Bụt cũng chào thua
- Hu hu hu, Bụt ơi?!
- Bụt đây! Vì sao con khóc?
- Con xin lỗi Bụt. Hồi còn tại chức, con không tin có Bụt. Mùng 1 hoặc ngày rằm, thấy thiên hạ nườm nượp đi chùa, con thường cười chế nhạo “làm chuyện tào lao bí đao”.
- Không sao. Cứ coi như ta không có ở trên đời.
- Về hưu rồi con thở phào nhẹ nhỏm: “Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo”. Nhưng mà con “thảnh thơi thơ túi, rượu bầu” không được lâu.
- Con bận rộn chuyện gì?
- Dạ không, con ăn ngủ không ngon, đêm thường nằm mơ thấy ác mộng. Giật mình toàn thân lạnh ngắt, mồ hôi lạnh toát đầm đìa.
- Người ta nói ban ngày nghĩ chuyện gì, ban đêm mơ gặp chuyện đó. Nói cho ta biết ban ngày con nghĩ tới chuyện gì?
- Dạ con đọc báo, đọc tới tin nơi này khởi tố, nơi kia bắt tạm giam mấy vị công bộc dính líu tới chuyển nhượng, bán rẻ đất vàng rồi đâm lo.
- Ai làm nấy chịu, đâu có liên quan gì tới con.
- Dạ nhưng mà con… sợ. Bây giờ nhiều vị về hưu rồi mà vẫn chưa yên thân.
- À, cái đó gọi đó là “hạ cánh không an toàn!”
- Dạ, vì vậy con bắt đầu nghĩ tới Bụt, tin rằng Bụt sẽ xuất hiện để giúp đỡ những người… hiền lành, yếu đuối như con.
- Đừng đề cao ta quá. Ta không giúp gì được con đâu!
- Dạ, Bụt giúp được! Mong Bụt giúp con tối ngủ đừng nằm mơ thấy quan toà nhìn con và nói “Bị cáo nghe đây!”
- Chà, việc đó còn khó hơn lên trời, Bụt cũng chào thua con ạ!
SÁU BẾN ĐÌNH