.

Vỡ nợ vì… làm giàu cấp tốc

Cập nhật: 10:02, 29/03/2019 (GMT+7)

Nhiều người đàn ông tuyên bố, trong gia đình chỉ quan tâm đến “chuyện lớn”, còn “chuyện nhỏ” không thèm đếm xỉa. Chuyện vặt vãnh ấy à? Dành cho vợ. Đàn ông mà! Đi ngược đi xuôi, xông pha đầu sóng ngọn gió, làm những chuyện “đại sự” ngoài xã hội chứ chẳng lẽ tầm nhìn chỉ quẩn quanh xó bếp? 

Từ đó, tất tần tật mọi chuyện, người vợ đều bảo: “Ối! Chuyện nhỏ mà, anh mặc em xoay xở”. Ban đầu, người chồng cũng có đôi chút bực bội bởi không còn chút tẹo “quyền lực” nào trong nhà. Riết rồi đâm ra quen. Dần dà anh có thói quen ỷ lại vợ. Người vợ được trớn tự mình quyết định mọi việc dù lớn hay nhỏ. 

Ngày nọ, cô bạn của vợ ghé nhà chơi. Chẳng biết hai chị em thậm thà thậm thụt những gì mà sau khi bạn ra về, vợ mình phớn phở lắm. Anh nghi ngờ gặng hỏi, vợ chỉ tủm tỉm cười. Qua tuần sau, vợ tuyên bố sẽ nghỉ dạy. Anh há mồm kêu trời, vợ cười khì khì: “Lương ba cọc ba đồng làm sao bằng chị bằng em? Anh cho em có cơ hội “đổi đời” đi anh!”. “Nhưng em có biết nghề ngỗng gì ngoài đi dạy?”. 

Vợ cười xòa: “Nghề này dễ lắm anh à, lại mau “phất” lắm”. Hỏi riết, vợ “bật mí”: “Bạn em đang cần một số vốn lớn làm ăn. Nó nhờ em đứng ra vay vốn giúp, ngoài lãi suất hàng tháng trả cho người ta, nó trích lại cho em vài phần trăm hoa hồng. Anh thấy “ngon ăn” chưa? Chỉ cần thuyết phục người ta bỏ tiền ra, mình có trước mắt một số tiền rồi. Khỏe re!”.

Anh cương quyết không đồng ý. Vợ chồng cãi vã mấy ngày liền. Vợ bù lu bù loa, làm mình làm mẩy. Cuối cùng, anh đành xuôi xị, thở dài sườn sượt: “Tùy cô! Tôi không dính dáng vào chuyện này đâu nhé!”. Từ đó, anh chẳng thèm quan tâm gì đến chuyện này nữa. Dù không quan tâm, nhưng anh biết rõ ràng thu nhập của vợ khấm khá hơn trước nhiều. Bằng chứng là vợ mua sắm thêm nhiều thứ trong nhà. Lúc ấy, anh mới gật gù khen vợ giỏi, dù không nói ra.

Tuy nhiên, sự việc còn có thêm diễn biến khác. Khoảng hai tháng sau, nửa đêm, vợ đánh thức dậy và tỉ tê bảo anh nghỉ quách chỗ đang làm. “Trời đất! Em điên rồi à?”. Vợ cười ỏn ẻn: “Anh xem, công việc em là giao tế với các đại gia mà anh chỉ là công nhân quèn! Em oải quá”. 

Thấy chồng ngơ ngác, vợ giải thích: “Đi làm ăn thì phải có đôi có cặp anh à. Bạn bè em, ai cũng vậy. Anh diện quần áo bảnh bao, chở em đi giao dịch mỗi ngày có phải sang trọng, nhẹ nhàng hơn không? Công việc đang thuận buồm xuôi gió, nghề này lại nhàn nhã. Vợ đâu chồng đó, mới là mái ấm chứ anh?”. Vợ tỉ tê suốt mấy đêm liền, cuối cùng, anh cũng nghe theo. Chỉ nghĩ, vợ mình giỏi, tháo vát mà lâu nay mình vẫn dựa vào vợ đó thôi. 

Thế rồi, ở đời khó ai học được chữ “ngờ”. Ngày nọ, bỗng đâu như sét đánh ngang tai, cô bạn của vợ anh bỏ trốn biệt xứ. Anh cảm tưởng như đất lún dưới chân. Ngay lập tức, anh nghĩ đến cảnh con nợ vây quanh nhà mình. Mà thật vậy, khi giao tiền người ta chỉ biết, chỉ ký giấy tờ với vợ chồng anh, chứ nào biết người khác mặt ngang mày dọc thế nào đâu! 

Từ người đang sở hữu căn nhà, công việc ổn định, vợ chồng anh phải bán nhà trả nợ, rồi dắt díu rời khỏi làng quê êm ấm đi trốn nợ! 

Động cơ làm giàu của người vợ không phải là xấu. Việc làm của họ cũng chỉ vì muốn đời sống ngày một khấm khá hơn. Chỉ nghĩ trong đầu, việc làm của mình “bình thường như cân đường, hộp sữa” chứ có phạm pháp, cạm bẫy gì đâu. Trong lúc đó, do người chồng thiếu sự quyết đoán, tỉnh táo, suy xét, nhìn xa trông rộng nên cuối cùng mới xẩy ra cớ sự mà họ không lường trước. 

Đã có không ít “nhà tan cửa nát” như trường hợp trên cũng do vai trò cầm chịch thiếu bản lĩnh của người chồng. Có cô hoa hậu cũng trong hoàn cảnh đáng thương. Sau khi chạm tay vào vương miện rực rỡ, ngay lập tức cô lọt vào mắt xanh của người có máu mặt trong xã hội. Từ đây “lên ngựa xuống xe”, mọi “chuyện lớn” đã có chồng lo. Ai cũng mừng cơ may đã mỉm cười với cô. Nhưng không. Chỉ một thời gian ngắn, anh chồng nước mắt ngắn dài cho biết đang… nợ chồng nợ chất vì thua bạc. 

Lúc này, chồng lại dựa vào cô. Thế là với uy tín đang có, cô vay đầu này trả lãi đầu kia, miễn sao có thể giúp chồng thoát hiểm. Nào ngờ, cuối cùng chính cô phải sa chân vào lao lý. 

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không một “công thức” nào có thể áp dụng chung. Chỉ biết rằng, dù có thề thốt, có tâm nguyện ăn đời ở kiếp, dù “tuy hai là một” nhưng cũng không thể ai dựa vào ai cả. Cũng không thể phân biệt “chuyện lớn” người này, “chuyện nhỏ” người kia. Cách tốt nhất vẫn là dựa vào nhau. Trước khi quyết định một vấn đề nào đó nhằm “nâng cấp” mái ấm, cả hai cần dựa vào nhau để bàn bàn bạc, thảo luận, suy xét chu đáo nhất.

LÊ MINH QUỐC

 
.
.
.