Được và mất
- Hà hà, từ ngày mai tui sẽ đóng cửa ngồi nhà viết tự truyện, ông đừng có tới rủ rê gì nha!
- Hả, tui có nghe lầm không vậy?
- Không có lầm đâu. Hôm qua bà xã tui mua về cuốn tự truyện của một ngôi sao. Sách bán khá chạy vì đã kiếm những điều nhỏ nhặt để kích thành giật gân câu “view”.
- Thế rồi ông nãy ra ý viết tự truyện?
- Không được sao? Tui thấy nhiều người đua nhau viết tự truyện, rao bán đời tư lên trang sách, kiếm tiền và tên tuổi quá dễ dàng. Tui đây thừa năng khiếu viết lách, tin chắc vừa phát hành đã thuộc loại bét-xeo-lơ (best seller). Hà hà, khi đó nhất định sẽ đãi ông một chầu hoành tráng…
- Cảm ơn trước. Nhưng người ta là ngôi sao, có nhiều chuyện để kể, nhân đó thêm thắt, đánh bóng cho mình chớ ông chỉ là “chuyên gia chém gió vỉa hè”, có gì mà đòi kể?
- Sao lại không? Tui sẽ kể những chuyện thâm cung bí sử ít người biết của tụi mình. Trong đó xoáy sâu vào chuyện lén bà xã đi hát karaoke với mấy em trong xóm, chuyện đi foot massage, chuyện đi tăng hai, tăng ba. Đặc biệt kể chuyện ông thường chuyện trò với một em chân dài làm ở quán bia…
- Hừm, không đánh mà khai. Ông đối xử tốt với bằng hữu quá hén?
- Vậy tui mới mau nổi tiếng và nhiều tiền được chớ…
- Để được nổi tiếng và rủng rỉnh hầu bao, ông nỡ bêu riếu các chiến hữu của mình sao?
- He he, cảm khái chuyện đời “chém gió” tào lao chơi chứ làm người ai làm thế. Phải biết cân nhắc được-mất chứ.
- Qua cân nhắc thấy được hay mất?
- Được… xì căng đan, mất đồng đội, bạn bè…
SÁU BẾN ĐÌNH