Sẽ hết bệnh thôi mà!
- Ông ơi, tui lo quá! Có khi nào thằng Tèo nhà mình bị bệnh…?
- Bệnh…? Bà nói nó bị bệnh gì?
- Cái bệnh mà người ta vẫn nói là “tưng tửng, man man” đó ông.
- Biết rồi. Ngành y gọi là bệnh tâm thần. Ông Kim Dung viết tiểu thuyết võ hiệp gọi là bị “tẩu hỏa nhập ma”. Nhưng căn cứ vào đâu mà bà nói thằng Tèo bị bệnh?
- Dạo gần đây nó hay lảm nhảm những từ thời thượng rồi cười một mình.
- Từ gì thời thượng?
- Những từ hổm rày xuất hiện dày đặc trên báo chí chính thống cũng như mạng xã hội đó ông.
- À, những từ “thu giá”, “tụ nước”, “giá dịch vụ đào tạo”… Chính bà nghe thấy thằng Tèo ngồi lảm nhảm những từ đó rồi ngước mặt lên trời cười vu vơ?
- Chính mắt tui nghe thấy rõ ràng. Nếu như nó lẩm nhẩm những định lý, định đề, những phương trình bậc 2 bậc 3 thì tui đâu có lo, đằng này suốt ngày nó cứ… “phí phí, giá giá”…
- Bà khoan lo lắng. Trầm cảm, rối loạn tâm thần là bệnh khá phổ biến của thời hiện đại, ở các nước càng phát triển thì tỷ lệ mắc bệnh càng cao. Mấy ngày qua, người lớn tụi mình mà còn muốn lên tăng xông với mấy cái từ “thu giá”, “giá dịch vụ đào tạo” nói chi sắp nhỏ…
- Có thuốc gì trị bệnh… bệnh “tẩu hỏa nhập ma” đó không ông?
- Không cần thuốc.
- Vậy chớ cần gì?
- Cần các cơ quan chức năng giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt, không chơi chữ nữa, người lớn trẻ con tự rồi sẽ hết thôi mà.
SÁU BẾN ĐÌNH