.
CHUYỆN NHÀ:

Có một "cơn bão" từng đi ngang cửa

Cập nhật: 08:33, 04/05/2018 (GMT+7)

Cách đây 2 năm, chị Linh hẹn tôi ra quán cà phê, nói có việc cần. Tôi ngạc nhiên lắm, vì 2 chị em thường đến nhà rủ rỉ chuyện trò, chị ít khi la cà quán xá, vậy mà lần này chị hẹn tôi ra quán ngay trong giờ làm việc. 

Gặp tôi, đôi mắt chị vừa sưng, vừa thâm quầng vì mất ngủ, dáng vẻ mệt mỏi. Chị vừa khóc, vừa kể chuyện anh Trung (chồng chị) có bồ. Đó là một nhân viên kế toán của DN cùng tòa nhà công ty chồng chị. Vài lần đi chung thang máy, họ quen biết, rồi trở nên thân thiết và gắn bó với nhau lúc nào không hay. “Khoảng nửa năm nay, anh Trung thường xuyên lấy lý do bận công việc nên về trễ, ban đầu chị không nghi ngờ, nhưng về nhà ảnh khư khư giữ điện thoại, nhiều khi lấy lý do làm việc khuya, vừa ngồi làm việc vừa thỉnh thoảng cười mỉm bí ẩn”, chị Linh nói. Tất nhiên mọi cuộc gọi, tin nhắn anh đều xóa sạch trước khi về. Nhưng hôm đó, do anh say, chị đã đọc được toàn bộ tin nhắn mùi mẫn của 2 người. Những câu nói nhớ nhung, những cái nắm tay, những nụ hôn vội vã, cả những lần nói dối vợ để đi chơi với cô gái ấy được nhắc đến trong các tin nhắn khiến tim chị như bị bóp nghẹt. Chị đã lưu lại các tin nhắn làm bằng chứng, ngồi trong nhà tắm khóc suốt đêm. 

Sáng hôm sau, chị đưa ra bằng chứng trước mặt chồng và anh chỉ im lặng trước cơn giận dữ của vợ. “Chị đã đập vỡ những chiếc bình pha lê mà anh mua tặng chị. Chị đã hỏi ngàn lần tại sao? Chồng chị nói anh bị rung động bởi vẻ tươi trẻ, ngây thơ của cô gái”. Chị lạnh lùng nói: “Vậy mình chia tay đi”, rồi bỏ đi khỏi nhà. Cuối cùng, chị quyết định gọi cho tôi. Khi ấy, tôi cảm thấy phẫn nộ thay chị, tôi muốn cùng chị dằn mặt anh, dằn mặt cô bồ của anh. Tôi muốn cùng chị tung hê tất cả với gia đình, với cơ quan của 2 người đó, sau đó mới li dị. Nhưng sau khi ngồi với chị rất lâu, khi bình tâm, tôi lại khuyên chị hãy nghĩ đến bé Thỏ và nếu còn tình cảm, hãy cho anh cơ hội sửa sai… 

Những ngày sau đó, tôi rất muốn gặp để hỏi chị tình hình thế nào, nhưng cuối cùng cũng kiềm chế vì muốn tôn trọng sự riêng tư và tự chủ của chị. Tôi cũng không điện thoại cho anh Trung vì sợ sẽ trút vào anh những lời khó nghe. Nửa tháng sau, tôi gặp anh chị đang cho bé Thỏ đi chơi ở công viên. Khi anh Trung đi mua nước uống cho 3 chúng tôi, chị Linh nói chị đã giải quyết xong mọi việc. Chị đã nói chuyện với chồng và cả cô gái đó. Rằng nếu 2 người thực sự thương nhau, hãy đợi anh chị li dị xong để đường hoàng đến với nhau, còn nếu cứ tiếp tục, chị sẽ đưa mọi việc ra cơ quan của hai người. Anh cô gái ấy đã xin lỗi chị và hứa sẽ chấm dứt mọi việc.

Chị đã không làm um chuyện lên, chị giữ uy tín cho anh, cho cô gái và cho cả bản thân mình. Chị đã cố gắng không nhắc đến đến những tin nhắn ấy, cố gắng tin chồng mình và không dằn vặt, chì chiết anh. Và anh đã thực sự hối lỗi, đã toàn tâm toàn ý với vợ con.

Cách đây vài ngày, vợ chồng tôi đến dự bữa tiệc nhỏ mừng 15 năm ngày cưới của anh chị. Nhìn chị trong bộ áo dài đỏ, dịu dàng khoác tay anh đi cảm ơn khách, ai cũng tấm tắc khen anh chị đẹp đôi, hạnh phúc. Chỉ có tôi là biết, có một “cơn bão” từng đi ngang qua cửa nhà anh chị, và nó đã tan đi trước khi kịp phá hạnh phúc của ngôi nhà ấy, bởi sự khéo léo, vừa yêu thương mềm mỏng, vừa cứng rắn dứt khoát của chị.

THẢO NGUYÊN

.
.
.