Hình như… ngủ gật?!
- Đi đâu mà xăng xái vậy, bạn hiền?
- Nghe nói có cuốn sách hay vừa đoạt giải…
- Tui biết cuốn sách ấy. Mấy bữa nay nó là sách “bét xeo lơ”. Người ta hết lời khen tác giả có lối viết sinh động, thanh thoát, bay bổng, gọi đó là… viên ngọc văn chương (?!)
- Vậy tui lại phải càng nhanh chân đi mua kẻo hết. Ơ, nhưng đó là sách gì thế?
- Tiểu thuyết lịch sử viết về một anh hùng trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông.
- Vậy thì được, tui sẽ mua thêm một cuốn để tặng cô bạn gái mới quen.
- Ấy chết! Ngàn vạn lần xin ông đừng mua sách ấy để tặng cho một phụ nữ mới quen.
- Tại sao?
- Vì nó có nhiều chi tiết miêu tả cảnh sex giữa nhân vật T.K.D với công chúa T.T. rất ghê.
- Tiểu thuyết lịch sử mô tả khí thế chống giặc ngoại xâm, lồng chuyện phòng the vào làm gì?
- “Lồng” cũng tốt thôi, không sao cả. Nhưng vấn đề là tác giả đã đi quá đà, tường thuật cảnh hoan lạc bằng thứ ngôn ngữ thô tục, rẻ tiền, đến nỗi có nhà phê bình gọi đó là sách khiêu dâm đội lốt tiểu thuyết lịch sử. Ông mà tặng cô bạn gái mới quen “viên ngọc văn chương” ấy, cầm chắc bị người đẹp đánh giá… đầu óc đen tối ngay.
- Cảm ơn ông đã cứu tui một bàn thua trông thấy. Ơ, nhưng mà Táo văn chương đâu lại để lọt những trang sách mô tả cảnh sex trần trụi như thế?
- Tui không biết. Nhưng một dịch giả nổi tiếng có nói hình như…
- Hình như sao?
- Mấy ông “Táo văn chương” ngủ gật hết rồi.
HẢI LĂNG