.

Ngồi đâu chả được

Cập nhật: 09:50, 02/02/2018 (GMT+7)

Vừa gặp mặt Sáu thợ hàn trong quán cà phê, Bảy taxi đã than thở:

- Cái dự án làm ăn của tui coi bộ phá sản rồi ông Sáu ơi!

- Ông có cái “dự ớn” nào đâu mà sợ phá sản?

- Thì ý định mở quán nhậu bình dân cho bà xã đứng bán, kiếm thêm thu nhập mà hôm trước tui đã tâm sự với ông đó.

- Ờ, nhớ rồi. Mà sao sợ phá sản?

- Trong dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch đang được  lấy ý kiến, có hai quy định “khó nuốt”: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải có ít nhất 50 chỗ ngồi, phải nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng mới được xét công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Chiếu theo quy định đó, tui khó mà mở quán.

- Không chỉ ông mà rất nhiều DN sẽ không đủ điều kiện mở cơ sở dịch vụ ăn uống. Ở thành phố, tìm đâu ra những mặt bằng rộng để bố trí ít nhất 50 chỗ ngồi?

- Thêm nữa, số du khách sử dụng thẻ tín dụng cũng đâu có nhiều, phần lớn du khách xài thẻ ATM và trả bằng tiền mặt không hà.

- Đúng luôn. Việc thanh toán qua thẻ tín dụng ở ta vẫn chưa phổ biến. Quy định điều kiện bắt buộc và cứng nhắc như thế cũng là làm khó DN và du khách.

- Đặt trường hợp tui là du khách, quán có bao nhiêu chỗ ngồi, ngồi ở đâu không quan trọng. Mối quan tâm hàng đầu của tui là thức ăn trong quán có ngon không, có an toàn không.

Có tiếng chị Ba chủ quán:

- Tui cũng vậy, đi du lịch thường nhớ tới những món ăn đặc sản, không bao giờ nhớ tới… cái chỗ ngồi.

HẢI LĂNG

.
.
.