Những người phụ nữ ở làng biển
Ở những làng biển, kinh tế gia đình thường phụ thuộc vào người đàn ông – những người trụ cột trong gia đình. Và với những người phụ nữ có chồng, con làm nghề biển cũng vất vả không kém, khi họ phải lo toan nhiều thứ trong gia đình để chồng yên tâm ra khơi.
![]() |
Gia đình chị Nguyễn Thị Phương, anh Nguyễn Trường Diệu quây quần bên nhau trong những ngày anh không đi biển. |
Đến khu phố Hải Hà 1 (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) – một làng ven biển Long Hải vào một buổi chiều muộn, dường như mùi vị của biển lan tỏa sâu vào trong đất liền. Tại đây, chúng tôi được nghe kể nhiều câu chuyện của những người đi biển và của những người phụ nữ có chồng, con làm nghề biển.
Anh Nguyễn Trường Diệu, có thâm niên làm nghề đánh bắt cá 20 năm nay. Anh Diệu cho biết, trước đây, khi ngư trường còn dồi dào nguồn thủy sản, thời gian một chuyến đi biển ngắn vì không phải đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên hiện nay, mỗi chuyến đi biển kéo dài hơn, có khi 10 ngày, 15 ngày, thậm chí là vài tháng trời, vì phải đi xa bờ mới tìm được luồng cá. 20 năm bám biển mưu sinh, anh Diệu đã thuần thục các nghề như: dã cào đôi, ghe rút, cào tuần, đi lưới, đi thúng…
Với những người chồng, người cha, người anh mỗi chuyến ra khơi mang theo hy vọng sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang để có tiền lo cho gia đình. Còn với những người vợ, người mẹ ở nhà vừa hy vọng vừa thấp thỏm lo âu và ngày đêm mong ngóng chồng, con về bờ. Chị Nguyễn Thị Phương, vợ anh Diệu tâm sự, nghề biển vất vả nhưng chị luôn động viên chồng cố gắng, vì đó là “cần câu cơm” của cả nhà. “Lúc trời yên biển lặng thì không sao, còn những lúc thời tiết xấu hay vào mùa biển động, mỗi khi chồng đi biển là lòng tôi luôn bất an, ăn ngủ không ngon. Tôi chỉ biết cầu mong cho chồng được bình an và mong anh về bờ sớm” – chị Phương nói. Hiểu được nỗi khó khăn, vất vả của chồng nên ở nhà, chị Phương luôn cố gắng chăm sóc con cái đàng hoàng và chu toàn mọi việc trong gia đình để chồng yên tâm “đi bạn”. Ngoài ra, chị Phương còn tích cực tham gia vào công tác xã hội cùng với hội phụ nữ của khu phố.
Biển mang lại cuộc sống ấm no nhưng ngư dân đi biển cũng gặp nhiều rủi ro. Không ít gia đình sống trong buồn đau, tang tóc khi có người thân nằm lại vĩnh viễn giữa biển khơi. Chị Nguyễn Thị Kim Oanh, quê ở Cà Mau, (ngụ ở tổ 15, khu phố Hải Hà 1) kể, năm 2011, trong một chuyến “đi bạn”, gặp sóng to, gió lớn, bị lật ghe nên hai người con trai và người cháu ruột của chị mãi mãi không về. “Cách hai ngày trước khi mất, không thấy hai con gọi điện về nhà, tui cứ nghĩ chúng nó đang bận đánh bắt cá, nào ngờ sau đó gia đình tui nhận được tin dữ. Lòng tôi đau như cắt, chân tay rụng rời. Có ai ngờ đâu theo nghiệp đi biển lại khổ thế này” – chị Oanh nói trong nước mắt. Hiện tại, chị sống bằng nghề xẻ cá thuê tại các vựa cá ở Long Hải. Tiền công xẻ cá của chị cộng với tiền làm thuê, làm mướn của chồng không dư giả được bao nhiêu, chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, gia đình chị vẫn phải cố gắng bươn chải kiếm tiền lo cho cuộc sống và lo cho đứa con út học hành. “Tôi sẽ cho nó học hành thành người, kiếm được nghề để sống, chứ không phải bám biển vất vả như vợ chồng tui nữa” – chị Oanh nói.
Còn chị Lê Thị Búp (ngụ tại tổ 6, khu phố Hải Hà 1) cho biết, nguồn thu nhập chính của gia đình chị từ việc “đi bạn” của chồng. Ở nhà, chị làm nghề đan lưới để kiếm thêm thu nhập. Trung bình mỗi ngày, chị kiếm thêm khoảng 60.000 – 80.000 đồng tiền làm lưới. “Trong nhà, tôi vừa đóng vai trò là người mẹ, người cha của các con. Từ việc chỉ bảo học hành, chăm lo sức khỏe đến việc dạy dỗ các con cách sống, ứng xử với những người xung quanh. Thậm chí, những lúc con ốm đau, một mình tôi cũng ráng xoay xở chứ không nói cho chồng biết để ảnh ở ngoài biển thêm lo” – chị Búp cho biết.
Rời khỏi làng biển, chúng tôi vẫn còn nhớ mãi những ước mơ bình dị của những phụ nữ nơi đây, đó là họ mong rằng, biển sẽ “chiều lòng người” cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc, con cái của được học hành đến nơi đến chốn để không phải đi theo nghề biển nữa.
Bài, ảnh: CẨM NHUNG