Sông có khi nào
không về với biển?
Trăm dòng suối đều đổ về sông
Lẽ nào anh chẳng biết
Còn có sông nào không ra biển hỡi anh?
Sông hiền hòa uốn quanh đồng ruộng
Vun đắp phù sa; sông không thể thiếu với cánh đồng
Ôm ấp, dịu êm sông như một tình nhân
Nhưng những dòng sông thường bắt nguồn từ núi
Và núi khiến sông gây hiểm họa khôn lường
Dẫu yên lành, sông hết sức dễ thương
Nếu bình thường sông có ích bao nhiêu
Mưa bão về sông cũng gây đau thương chừng ấy
Sông cuộn sóng cao, tràn bờ, vặn, xoáy
Sông cuốn trôi đi những nỗ lực của chính mình
Tức giận, ưu phiền, sông thành độc ác với người thương
Nên không thể không cản ngăn sông được.
Đắp đập, be bờ hướng sông ra phía biển
Tránh cho sông tàn phá những cánh đồng
Xin đừng hiểu giản đơn như thế là ám sát một dòng sông
Sông vẫn chảy vẫn bên bồi bên lở
Như những mối tình nồng nàn thường dang dở
Đến hết đời còn đau đáu nghĩ về nhau.
Sông vẫn thế vẫn bắt nguồn từ núi
Và các dòng sông không thể dừng lại ở cánh đồng
Sông vẫn phải tuân theo sự sắp đặt của Hóa công.
Tất cả các dòng sông rồi cũng về với biển!
AN AN
Bìm bịp kêu
Nặng tình với nhánh sông quê
Nên con bìm bịp chẳng hề muốn xa
Thời gian mùa cứ nối mùa
Như là dòng nước trôi qua âm thầm
Bến quê tỏa mát bóng bần
Gió khua xào xạc lá vàng rơi rơi
Hoàng hôn màu nắng nghiêng phơi
Lục bình lờ lững bùi ngùi khúc sông
Nước lớn rồi lại nước ròng
Ai xuôi ai ngược trên dòng lo toan
Ghe xuồng chẻ sóng tình tang
Nhớ mong bến cũ thì mau quay về
Bao mùa mưa nắng dần xoay
Người đi mang cả câu thề rời xa
Có hay ở phía quê nhà
Tiếng con bìm bịp thiết tha sớm chiều...
Ba dấu chấm cuối mùa thu im lặng
Cách điệu mưa và... siêu thực nắng
Tiếng em nói cười như đồng cỏ trong ta.
Thuyền đã sang sông, rét mướt vẫn chưa qua
Ai cứ chở âu lo về ngập bến
Gió trong suốt, đi đâu người cũng biết
Ta “đơn thương, độc mã” để chờ nhau.
Ba chấm xuống dòng cho một mùa sau
Khăn ấm, áo choàng phục sinh trà nóng
Chén nước xanh đầu mùa đồng vọng
Mưa bụi có về
mưa bụi
cứ mưa đi.
BÙI VIỆT PHƯƠNG