Ngọc ngà xõa gội ánh trăng
nhởn nhơ mây sóng tung tăng gió mềm
giữa trời sóng nước và đêm
hoang vu tôi với một thềm gió sương
Cỏ hoa thắp nến đón đường
chân đi như thể mộng thường ghé qua
con đường dẫn lối về nhà
thơm hương quấn quýt la cà đón đưa
Con cò lội áo ướt mưa
thương bờ cỏ dại người xưa không về
chòng chành thuyền đỗ bến mê
để ta neo lại vỗ về ánh trăng.
CHÂU HOÀI THANH
;