- Thứ Năm tới này, em sẽ đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí ngoài Đà Nẵng mất mươi ngày, anh xem có xin nghỉ phép để về trông bé Mây và đưa đón con đi học được không?...
- Ôi, anh chỉ được nghỉ có 3 ngày thì ăn thua gì… Thôi thì cũng phải chịu chứ biết sao… Giá có bà ngoại thì nói làm gì? Bà không vào được... em cũng nghĩ gửi con lên nhà ông bà nội là tiện nhất, trường xa thì em nhờ cô bạn ghé qua đón… sáng mợ Hạnh đi làm chở đi. Chỉ ngại con bé nhà mình chưa biết làm gì cả. Về ở cùng ông bà, kiểu gì cũng bị la…
Đấy là cuộc nói chuyện giữa mẹ và ba qua điện thoại mà Mây nghe lỏm được tối qua. Sáng nay, ngồi trong lớp, Mây cứ bần thần nghĩ mãi về chuyện đó.
![]() |
Minh họa: MINH SƠN |
Mây là con duy nhất trong nhà. Năm nay Mây lên chín. Ba Mây là bộ đội, đóng quân ở tận Biên Hòa. Mẹ Mây là nhà báo. Mây nghe bà ngoại nói trước đây mẹ hay phải đi thực tế nhưng từ ngày có Mây, mẹ được ưu tiên chuyển sang làm giờ hành chính, không phải đi lấy tin, viết bài nữa. Toàn thời gian mẹ dành để chăm sóc cho Mây. Nói gì thì nói, ba mẹ Mây lấy nhau gần chục năm, bao công sức chạy chữa, bốn mươi tuổi mới có được Mây, không cưng, không lo sao được. May mắn dù ba mẹ đã lớn tuổi, dù Mây sinh thiếu tháng thì Mây vẫn là cô bé xinh xắn, thông minh, nhanh nhẹn và khoẻ mạnh. Nếu không kể cái thời dưới ba, bốn tuổi, đứa trẻ nào cũng ốm sốt, bệnh vặt nọ kia thì từ hồi năm tuổi tới giờ Mây chưa phải vào viện khi nào. Mới chín tuổi nhưng Mây đã cao hơn mét rưỡi và nặng bốn chục ký. Mây hiểu chuyện, vui tính, nói chuyện hài hước và già dặn hơn cả các anh chị cấp II. Mây lại từng đoạt giải nhì trong cuộc thi hùng biện cấp thành phố. Điểm số các môn cũng rất ít khi bị 9. Thành tích học tập của Mây thường được đem ra khoe trước cả nhà. Trong mắt mọi người, Mây là một cô bé tuyệt vời, “nhiều người mê, ít người chê”. Bạn bè, người quen ai cũng khen mẹ khéo đẻ, khéo nuôi. Ấy thế nhưng Mây cũng có “Gót chân Achilles” mà mọi người không biết. Đó là Mây tuy thông minh, khéo miệng nhưng trong việc chân tay, Mây lại là một cô bé khá vụng về. Chín tuổi rồi nhưng Mây gần như không biết làm gì cả. Mây rửa chén thì đĩa vỡ, chén dơ, Mây gấp đồ tốn cả tiếng đồng hồ rồi cuối cùng mẹ vẫn phải gấp lại.
Có lần Mây nghe mẹ nói với bạn mẹ qua điện thoại: “Lỗi ở em. Em bận quá lại không có tính kiên nhẫn để rèn cặp cho con bé. Hướng dẫn cho nó làm việc nhà mất thời gian quá. Nhìn nó làm lóng ngóng sốt ruột. Dạy nó làm xong một việc thôi là chả còn thời gian hay tâm trạng mà viết bài hay đọc sách nữa. Thôi thì người lớn còn có người vụng người khéo nữa là trẻ con. Con người có nhiều loại thông minh. Thời gian ép nó làm việc nhà, em để cho nó học tiếng Anh, em làm cho nhanh”. Thế là lâu rồi mẹ chẳng để Mây động vào những việc quan trọng, chỉ cho quét nhà hay rút quần áo là cùng. Nhưng lần này thì khác. Mẹ đi công tác mười ngày. Ba chỉ được nghỉ có mấy ngày. Mây sẽ lên ở cùng ông bà nội. Ông bà già nào cũng yêu quý cháu. Có đồng nào dư, có món gì ngon cũng chỉ nhăm nhăm giành cho các cháu. Thế nhưng ông bà vẫn là người già; nghĩa là vừa khó tính, vừa hay lo xa và cổ hủ nữa. Nhà ông bà to, có bao nhiêu thứ cần phải quét tước, lau chùi. Ông bà muốn con cháu trong nhà xúm nhau vào dọn dẹp vừa vui vẻ vừa tránh xa được cái điện thoại. Thế nhưng bọn trẻ lại thích chơi cùng nhau hơn là làm. Thành ra trước đây thi thoảng Mây và mấy đứa em mới về chơi mà còn bị ông bà la là: “Lớn kễu rồi mà chả biết làm gì. Thời chúng tao lên năm, lên bảy là đã biết nấu cơm, rửa bát quét nhà, giặt giũ, may vá đủ cả… mà hồi đó nấu cơm bằng bếp rơm, bếp rạ khó lắm chứ đâu có phải là nồi cơm điện chỉ cần vo gạo, đổ nước, bật nút là xong như bây giờ”.
Mẹ lo Mây sẽ ở nhà ông bà cả tuần khi mẹ đang quá bận chuẩn bị cho chuyến đi xa không có thời gian hướng dẫn Mây làm việc nhà. Biết ông bà có chịu được cái sự vụng về, bê bối của Mây không. Thế nên mẹ phân công ba là phải làm sao trong mấy ngày nghỉ dạy cho Mây làm việc nhà, ít nhất là những việc cơ bản.
Ngày đầu tiên chỉ có hai ba con ở nhà, khi Mây đi học về đã thấy cơm ngon canh ngọt bày sẵn. Mây nũng nịu: Ba khéo tay thật đấy. Các món ba làm chỉ có hơn chứ không có kém mẹ tí nào. Ba đem câu này khoe với mẹ. Trong điện thoại, mẹ phá lên cười: Mây chỉ giỏi nịnh nha! Thế thì từ nay hai ba con tự lo nhé. Không cần mẹ chỉ đạo từ xa nữa. Thực ra Mây biết thừa là đồ ăn mẹ chuẩn bị hết trong tủ lạnh rồi, ba chỉ việc bỏ ra nấu nhưng Mây vẫn cứ nói thế để cho ba vui, ai ngờ ba lại đem ra nói với mẹ. Phủ nhận vai trò quan trọng của mẹ như vậy mẹ giận thì sao?
Tối hôm đó cũng là đêm đầu tiên Mây ngủ riêng. Trước đây, kể cả mẹ có làm việc khuya đến mấy, Mây có chìm vào giấc ngủ trước khi mẹ vào phòng rất lâu thì Mây vẫn yên tâm biết mẹ đang ở cạnh mình. Tối nào Mây cũng rúc vào lòng mẹ, hít hà cái mùi hương quen thuộc khó tả toát ra từ mẹ. Bây giờ mẹ đi vắng, ba khuyến khích Mây thử ngủ một mình. Mây đồng ý nhưng cả tối, Mây cứ nấn ná ở phòng khách xem ti vi, thi thoảng lại đưa mắt nhìn ra cửa, hy vọng cánh cửa bỗng lách cách mở ra và mẹ bước vào nhà như những tối mẹ đi làm về trễ. Hơn 10 giờ khuya, ba nhắc, Mây mới về phòng, leo lên giường, ôm cứng lấy em gấu bông, trùm chăn kín đầu, rất lâu sau mới thiếp đi.
Sáng thứ Sáu, ngày thứ hai sau khi mẹ đi. Sau bữa ăn, ba có việc phải ra ngoài. Ba hỏi: Mây biết rửa chén không? Mây nói biết! Ba đi. Mây bắt tay ngay vào việc. Mây đeo tạp dề, xắn tay áo, đổ đầy nước vào bồn, sau đó đổ nước rửa chén vào bát như trước đây mẹ dạy. Nhưng hỡi ôi, thay vì chỉ cần đổ chút xíu nước rửa chén rồi hòa thêm nước lã, nhúng miếng rửa chén vào là được thì Mây khi thấy miếng rửa chén khô quá lại đổ cả gần nửa chai nước rửa chén sunlight đậm đặc vào. Thế là chỉ mấy phút sau cả chậu rửa chén dềnh lên đầy bọt bong bóng xà phòng, càng rửa càng nhiều bọt, nước đó bắt đầu tràn ra chảy xuống nền nhà. Mây luống cuống bước tránh ra, thế nào lại trượt chân ngã sõng xoài, vừa ướt vừa đau, chưa kể cái chén trên tay văng ra rơi một cái choang xuống nền bếp, tung ra hàng chục mảnh. Mây lồm cồm bò dậy, nhìn cái nền nhà đầy mảnh chén vỡ, nước xà bông mà suýt òa lên khóc. May mà ba về kịp. Ba vội vã kiểm tra xem Mây có sao không, rồi bảo: “Thôi, con để đấy ba rửa cho, mang cho ba cây lau nhà vào đây, rồi đi thay đồ đi. Cẩn thận kẻo lại té!”
Rửa chén có vẻ hơi khó, Mây chuyển sang lau nhà. Mây nhớ mẹ dặn phải vắt giẻ thật kỹ trước khi lau, nhưng cây lau nhà nặng trịch, Mây không đủ sức vắt nước bẩn tong tỏng chảy ra nhà. Chẳng mấy chốc, sàn nhà lênh láng nước. Ba lại phải loay hoay lấy giẻ khô lau lại mất thêm cả tiếng.
Buổi tối, vì đồ ăn ba đã làm sẵn từ trưa nên khi ba ra ngoài mua rau. Mây tự ý lấy gạo nấu cơm! Đồ ăn thì khó chứ nấu cơm thì như bà nội hay nói: chỉ việc vo gạo, cho nước rồi bấm nút nồi cơm điện là xong nhìn mẹ nấu bao lần, Mây tự tin mình cũng làm được. Nhưng nhìn thì dễ chứ làm thật thì… Mây đã rất cẩn thận nhưng vẫn đổ cả nắm gạo ra ngoài. Chưa kể đến bữa ăn khi ba mở nắp nồi cơm ra, thì bỗng ngẩn người; cơm trong nồi nhão nhoẹt như cháo. Tối đó Mây không thấy ba vừa cười vừa trêu mẹ: “Em có đi cả tháng ba con anh vẫn khỏe!”. Dù lúc trước ba vẫn dỗ dành Mây: “Không sao đâu, lần đầu mà, lần sau Mây sẽ làm tốt hơn!”
Ngày thứ ba. Chả hiểu ba mẹ nói chuyện gì với nhau nhưng Chủ nhật đó ba dẫn Mây đi chợ. Chính xác là đi siêu thị. Hai ba con mua đủ cá, gà, thịt heo, tôm, thịt bò là những thứ mẹ dặn đi dặn lại. Tuy nhiên khi về nhà, hai ba con loay hoay phân loại thịt cá để chia hộp cấp đông thì ba bỗng phát hiện ra món nào cũng thiếu mất một số thứ. Ví như cá nấu thì quên cà chua, thì là. Cá kho thì không có nước màu. Thịt kho tàu như Mây yêu cầu thì không có nước dừa và trứng. Có mua rau nhưng lại thiếu thịt bằm. Ba bảo: “Không thể để mẹ con coi thường hai ba con mình được. Bây giờ ba sẽ băm thịt để nấu canh. Con chạy ra hàng rau của cô Hồng mua ít cà chua, hành lá và thì là, tiện thể con mua cho ba quả dừa và chục trứng vịt”. Cô Hồng nhận tiền từ tay Mây khen rối rít: “Mẹ đi vắng, con gái biết đi chợ rồi. Giỏi quá!”. Mây xách bịch đồ lon ton chạy về nhà. Mở ra, ôi thôi vỡ mất ba quả trứng. Bù lại, Mây phụ ba bóc vỏ được mấy trứng, dẫu quả nào quả nấy đều thương tích đầy mình thì trưa hôm ấy hai ba con cũng có món thịt kho hột vịt thật ngon.
Rồi thì mười ngày khó khăn cũng qua. Hôm đón mẹ về. Mây ôm cứng lấy mẹ, mừng đến phát khóc. Mẹ cũng rớm nước mắt, ôm Mây thật chặt, khen ngợi: “Mẹ nghe ba và ông bà nội kể lại mọi chuyện rồi. Cô bé vụng về của mẹ. Chỉ cần con cố gắng như vậy là mẹ vui rồi. Sau đợt này mẹ sẽ dành thời gian dạy con làm việc nhà!”
Truyện ngắn của BÙI ĐẾ YÊN