Đóa hoa bình dị
Tháng Ba về, nắng vàng rải nhẹ trên những vòm cây trước ngõ, gió xuân lùa qua từng nếp nhà mái ngói. Đâu đó, mùi hương hoa bưởi ngan ngát vấn vít trong không gian, gợi nhớ những ký ức cũ về một thời thơ ấu bên mẹ. Giữa bao nhiêu điều đổi thay của cuộc sống, mẹ vẫn là bóng dáng bình dị và thân thương nhất trong trái tim tôi.
Tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ, nơi có những câu ru êm đềm theo tôi vào giấc ngủ, có bàn tay mẹ chở che trong những ngày chập chững bước vào đời. Khi còn bé, tôi chỉ thấy mẹ như bao người phụ nữ khác, sáng ra đồng, chiều về lo bữa cơm gia đình, tối lại ngồi may vá dưới ánh đèn dầu leo lét. Chỉ khi lớn lên, đi xa rồi mới thấm thía rằng, mẹ chính là cả một bầu trời yêu thương, là điểm tựa vững chắc mà chẳng gì có thể thay thế được.
Mẹ tôi không phải là một người phụ nữ giỏi ăn nói hay cầu kỳ trong cách ăn mặc. Cả đời mẹ quen với những bộ quần áo giản đơn, đôi dép nhựa mòn vẹt và chiếc nón lá cũ kỹ theo mẹ ra đồng. Vẻ đẹp của mẹ không phải là nét kiêu sa hay lộng lẫy, mà là sự bình dị tỏa ra từ ánh mắt hiền hậu, từ đôi bàn tay tảo tần chai sạn vì năm tháng. Đó là vẻ đẹp của sự hy sinh, của yêu thương lặng thầm mà không cần lời nói hoa mỹ nào.
Tôi còn nhớ những buổi sáng sớm, khi tôi còn cuộn tròn trong chăn, mẹ đã lục đục dậy nhóm bếp, chuẩn bị bữa cơm cho cả nhà. Mùi khói bếp quyện trong làn sương sớm, tiếng lách cách của đôi đũa mẹ khuấy trong nồi cháo nóng… Những điều giản dị ấy đã trở thành một phần ký ức không thể phai nhòa. Lớn lên rồi, mỗi lần về nhà, tôi vẫn thích nhất là khoảnh khắc ngồi bên bếp lửa, nghe mẹ kể chuyện ngày xưa, nghe cả những lo toan trong giọng nói trầm ấm của mẹ.
Tháng Ba đến, người ta nhắc nhiều đến Ngày Quốc tế Phụ nữ, những bó hoa tươi rực rỡ, những lời chúc ngọt ngào được trao gửi. Nhưng tôi biết, mẹ chẳng mong điều gì lớn lao, mẹ chỉ cần nhìn thấy con cháu khỏe mạnh, hạnh phúc là đủ đầy. Có đôi lần, tôi mua một món quà nhỏ tặng mẹ, mẹ chỉ cười hiền rồi bảo: “Mẹ chẳng cần gì cả, chỉ cần con vui là mẹ vui rồi”.
Vẻ đẹp của mẹ chính là sự mộc mạc, là những hy sinh lặng lẽ mà chẳng bao giờ đòi hỏi được đáp đền. Đó là khi mẹ nhịn phần ngon nhường con, là khi mẹ âm thầm thức khuya đợi con về, là những nếp nhăn hằn sâu theo năm tháng nhưng vẫn ấm áp biết bao.
Tháng Ba về, tôi nghĩ về mẹ nhiều hơn, về tất cả những điều mẹ đã làm cho tôi mà có khi vì quá đỗi thân thuộc, tôi vô tình lãng quên. Mẹ không cần một ngày đặc biệt để được tôn vinh, vì trong trái tim tôi, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất, vĩ đại nhất suốt cả cuộc đời.
SONG NGỌC