.

Trà sen

Cập nhật: 16:42, 28/02/2025 (GMT+7)

Hồi trẻ nghe nói ướp trà sen đến là cầu kỳ. Buổi tối, bơi thuyền ra đầm sen, thả nhúm trà vào lòng bông hoa sen hàm tiếu, dùng sợi lạt mỏng nhẹ nhàng buộc túm lại. Sớm tinh sương hôm sau lại bơi thuyền ra gỡ hoa lấy trà. Cầu kỳ hơn nữa, như cụ Nguyễn Tuân viết trong văn, thì đừng quên hứng lấy những giọt sương đậu trên lá sen mang về làm nước pha trà. Mỗi lá sen chỉ hứng được vài giọt. Để đủ nước đun sôi pha ấm trà, có mà phải vét sương của hàng chục, hàng trăm tàu lá sen…

Mình đi công tác về một huyện phía bắc tỉnh Hà Nam, có nghe nói “Ông già Đồng Văn”-một cụ ông sống ở gần ga tàu hỏa Đồng Văn có thứ trà ướp hương sen nổi tiếng. Mình không biết cụ, thực ra không có nhu cầu tìm hiểu về cụ, vì lúc đó mình chưa phải là tín đồ của trà. Nhưng mình đã gặp một trong ba anh con trai của cụ, một thầy giáo dạy văn ở trường cấp 3 gần đó. Gặp nhau, chào hỏi sơ sơ vậy thôi… Sau này nghe nói cả ba anh không ai theo nghề trà, nhưng cậu cháu nội lại nối nghiệp cụ một cách xuất sắc. Giờ nhắc đến trà sen thì ít ai không biết thương hiệu trà sen cụ Trưởng An ở Đồng Văn, kể cả người Việt ở nước ngoài.

Ướp trà sen như đã nói trong phần đầu bài viết này, chỉ là ướp xổi, cũng chưa thật là kỳ công. Và ướp kiểu đó chỉ đáp ứng thú uống trà của cá nhân. Để làm ra thứ trà sen vừa nhiều, vừa có hương vị đậm đà và lâu bền, như cháu nội của “Ông già Đồng Văn” đang làm, phải hái hoa sen về, tách riêng gạo sen ra ướp trà. Gạo sen là những hạt màu trắng ngà ở đầu nhụy hoa sen. Mỗi ký trà phải qua năm, bảy lần ướp, mỗi lần cần 2 lạng gạo sen. Tóm lại, phải mất số lượng gạo sen của khoảng 1.500 (một ngàn năm trăm) bông hoa sen mới cho ra 1 ký trà sen thành phẩm.

Những “kiến thức” hóng hớt được đây đó về trà sen của mình, chỉ có vậy. Đến tuổi thích uống trà, mỗi ngày không thể thiếu ấm trà. Bỗng một lần được biếu trà sen, những bông sen bên trong ủ trà, bạn gửi từ Hà Nội vào Nam cho mình, kèm lời nhắc: cất ngăn đá tủ lạnh để dùng dần. Lượng trà trong mỗi bông có thể đủ pha vài ba ấm (tùy sở thích uống đậm, nhạt). Lần đầu tiên hồi hộp rót trong ấm ra chén trà sen, thử nhấp môi, suýt nữa kêu lên thành tiếng: Trời đất! Sao lại có thứ nước trà tuyệt vời đến thế nhỉ? Hương vị chén trà quả là đặc biệt chưa từng thấy. Nhớ đến chén trà cụ Nguyễn Tuân tả trong văn, nhớ đến tiếng tăm “Ông già Đồng Văn” và lập tức hiểu ra cái tuyệt đỉnh công phu trong văn hóa chế biến, thưởng thức trà của các cụ. Thứ văn hóa đã có thể nâng tầm lên thành một thứ đạo-đạo trà.

Thỉnh thoảng lang thang vào facebook, bắt quen với một ông già người Hà Nội. Ông phải hơn mình cỡ chục tuổi, nhưng sau một thời gian chuyện trò qua mạng, thấy tâm đắc nhiều chuyện. Bất ngờ thú vị hơn nữa khi nhận ra cả hai đã từng là “hàng xóm láng giềng” của nhau qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời: ông từng đóng quân ở quê mình trong thời chiến, cơ quan mình sát cạnh cơ quan ông ở Hà Nội, mình và ông từng nhiều năm ăn chung trong một cái bếp ăn tập thể nồng nặc mùi bếp than… Có lần thấy ông khoe đi hái sen Hồ Tây về ướp trà, vui chuyện, “chém” với ông mấy đường về trà sen. Sen ở đầm Đồng Trị, Thủy Sứ (làng Quảng Bá) ven Hồ Tây, mới thật là thứ sen quý, nhiều cánh (bách diệp), ngát hương. Mùa sen nở, dân làm trà thương phẩm đi lùng mua hoa, giá một bông sen nơi khác xấp xỉ chục ngàn, thì giá sen Hồ Tây phải gấp hai, ba lần. Năm lần bảy lượt hẹn hò khi nào mình có dịp ra Hà Nội, sẽ đến đàm đạo với ông bạn vong niên, ôn “chuyện ngày xưa” và uống chén trà sen do chính tay ông ướp.

Đùng cái, trên facebook của ông có mấy dòng của anh con trai, báo tin cho bạn bè gần xa biết: “bố cháu” đã cưỡi hạc về giời.

Thôi xong! Mình nhắn vội mấy dòng cho anh: bố cháu kể với chú, mỗi khi rảnh rỗi, cụ có ghi chép lại nhiều chuyện thời trẻ, lúc đi lính, lúc xuất ngũ về làm cán bộ… Cháu giữ lấy nhé, đừng để thất lạc. Anh con nhắn lại: cháu chả tìm thấy giấy má sổ sách ghi chép gì của bố cháu, chỉ thấy trong ngăn đá tủ lạnh còn mấy bông sen ướp trà cụ để dành từ mùa sen trước…

Mình đọc tin nhắn, lặng đi hồi lâu.

Một ấm trà cho ngày tao ngộ, nặng bao nhiêu tình người, hỡi sen?

LÝ CHƯƠNG

 
.
.
.