.

Chuyện xóm Gò

Cập nhật: 15:36, 07/03/2025 (GMT+7)

Tôi ăn qua loa chén cơm rồi chạy biến ra ngõ, từ chiều hay tin tôi về tụi con Mén thằng Thêm đã ngóng. Vừa ra tới nơi đã thấy đứa nằm đứa ngồi la liệt trên bờ mương, thấy tôi tụi nó cười khanh khách, “Mày ngon nghen, sắp có bạn về ở chung!”, tiếng thằng Thêm. “Có bạn mới rồi hông biết nó có nghỉ chơi tụi mình?” con Mén phụ họa.

Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, con Mén đã rỉ tai “Ông bà nội mày cho cha con ông Cù Lần về ở, bà mày chiều nay dọn cỏ vườn để ông Cù Lần dựng nhà trên đó!”. Tôi sửng sốt. Cha con ông Cù Lần ở trên cái gò đất chỗ tụi tôi thường kéo nhau ra thả diều. Ông tên Lăng nhưng không hiểu sao người làng tôi cứ gọi là ông Cù Lần. Trước ông sống ngoài xóm chợ, thui thủi một thân một mình không vợ con gì. Nghe kể đêm đó mưa, quét chợ xong, ông bỗng nghe tiếng ọ ẹ trên kệ hàng, lại gần thấy bên trong mủng mớ lá chuối động đậy, một đứa bé chừng ba tháng đang mếu khóc. Đó là một đứa bé gái tật nguyền chân tay ngắn ngủn, gương mặt to bè gãy gập. Nó mếu máo, quờ quạng hai cánh tay, miệng ọ ẹ như đòi bế. Ông lặng người. Một đứa con đáng thương vầy sao mẹ nó nỡ bỏ đi? Ông bế nó chạy quanh xóm chợ hỏi thăm nhưng nhà nào cũng lắc đầu. Con bé nằm trong tay ông cứ ngơ ngác ọ ẹ đòi ăn. Đêm đó thức trắng vì con bé quấy khóc, ông chạy đi mua được lon sữa bò về pha, nó uống ừng ực rồi nghẹo đầu trên tay ông ngủ khì.

Sáng ra ông lại bế nó đi khắp chợ hỏi thăm, ai cũng lắc đầu không biết cha mẹ nó. Ông tìm tới mấy gia đình hiếm muộn nhờ nhận nuôi, nhiều người ban đầu cũng tò mò mở lớp áo phủ bên trên ra xem, xong ai cũng giãy lên khi nhìn thấy nó. Ông lại ôm cái mủng lúc thúc đi. Đến chiều ông lóc cóc mang nó về lại nhà. Nằm gọn lỏn trong mủng nó giương đôi mắt nhìn ông, chân tay lại ngọ ngoạy đòi bế. Ông ôm nó vào lòng, nghe hơi thở nó âm ấm, mắt nhìn ông như hiểu chuyện. Tự dưng nước mắt ứa ra, ông gục đầu vào mặt nó nấc lên. Ông tức tưởi khóc cứ như ông mới chính là đứa bị bỏ rơi. Thấy ông khóc, nó đập đập hai cánh tay ngắn ngủn rồi ôm chặt đầu ông. Khoảnh khắc bất ngờ quá, ông thốt lên “Con!”. Đêm đó hai cha con ê a trò chuyện, ông cầm cánh tay ngắn ngủn của nó mà hít hà rồi thầm thì “Trời ơi, tui có con thiệt sao?”.

Chuyện ông Lăng nhận nuôi con bé tật nguyền chân tay ngắn ngủn, đầu to như cái cối lan ra cả làng. Người cảm động, kẻ lại ngoa ngoắt “Ờ phải rồi, kêu Cù Lần đúng y chang!”. Mặc kệ, ông Lăng vẫn lẳng lặng với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Ông đặt con tên Lá, để nhớ nó nằm trong bọc lá chuối khi về với ông.

Từ ngày có con Lá, đi đâu ông cũng mang con Lá theo. Con Lá được cái dễ nuôi, nằm trong thùng tay ôm bình sữa chụt chụt. Lớn chút nữa nó không còn ngồi trong thùng theo ông ra chợ mà ở nhà chơi chờ ba về. Con Lá hiền lành chỉ mắc mỗi cái bệnh cười, lúc nào nó cũng cười, ngày cũng như đêm. Ban đầu thấy con Lá cười ai cũng thương bảo chừng đó đã biết chào người lớn. Riết rồi thấy nó cười cả ngày, cứ ngửa mặt lên trời mà cười, người ta hiểu. Ba nó đau nằm một chỗ phải nhờ bà con nấu cho chén cháo, ai vô nhà nó cũng ngửa mặt lên mà cười.

Con Lá lên sáu tuổi. Buổi chiều ông Lăng ngồi bên hiên khâu cho con hột nút, dạo này nó lớn, không cao thêm được phân nào mà cứ to bè bè. Tay cầm cây kim run run xỏ chỉ, ông nghe tiếng con Lá ché ché ngoài sân rồi ào vô nhà nắm tay ba kéo đi. Chưa hiểu chuyện gì nhưng chiều con, ông đi theo nó. Con Lá dắt ông ra phía sau chợ chỉ vô cái thùng giấy đang động đậy. Ông ngồi thụp xuống coi, bên trong là một bé trai chừng hai tháng tuổi, mặt mũi chân tay lành lặn. Con Lá kéo tay ba đặt lên người thằng bé rồi vòng hai tay nó ra trước ngực làm điệu bộ ru em. Ông hiểu, kéo Lá vào lòng thở dài “Ba sức đâu nuôi cho nổi”. Con Lá lắc đầu quầy quậy, nó ôm cổ ông hun tới tấp lên má ông, xong quay sang thằng bé vỗ nhè nhẹ ngọng nghịu ru à ơ… em ơ em nủ to non... Ông Lăng nghe hai con mắt cay xè, con Lá thấy vậy chạy tới ôm ba lần nữa, bàn tay ngắn ngủn xoa cái lưng xương xẩu của ông “i ba… i ba… em về Lá nuôi…” .

Cha con ông Lăng về, khệ nệ bưng theo cái thùng giấy, con Lá chạy lũn cũn phía sau, miệng ngoác ra cười, bà con xóm Gò lại một phen bàn tán, lần này người tỏ ra thương cảm, không ai biểu ai, mỗi người một tay, ai có gì cũng “đem cho ông Cù Lần ông nuôi hai đứa”.

Chợ đập đi xây lại, làm thêm con đường phía sau chạy đúng vào nhà ông Lăng. Nhà ông dựng tạm đâu giấy tờ đất đai gì, vậy là cha con dắt díu nhau đi. Bà con chòm xóm thương tình chỉ gò đất phía trước làng, mỗi người một tay lợp cho ông cái nhà tạm để ba cha con có chỗ rúc ra rúc vô.

Con Lá càng lớn càng ngờ nghệch, suốt ngày lăn lộn cười nhưng được cái biết ở nhà trông em cho ba đi làm, tới bữa cũng biết bắc nồi cơm, được vậy ông Lăng cũng mừng. Đáng thương nhất là thằng Cỏ, mặt mũi chân tay lành lặn nhưng cấm cười bao giờ, cả ngày nó ngồi ngoài hiên, gặp ai đi qua cũng giơ nắm đấm lên dọa “Tao đập chết chừ!”. Con Lá tật nguyền đã đành, thằng Cỏ lành lặn vậy, đến tuổi đi học cũng chỉ ở nhà, ông Lăng chạy ngược chạy xuôi xin cho nó. Ngày đầu đi học, trên kia cô giảng bài dưới này nó co chân lên ngồi đếm ngón, cô bảo nó đứng lên nhắc lại bài, nó dõng dạc “Tao đập chết chừ!”, cả lớp cười lăn lộn. Hôm sau nó nghỉ luôn.

Thằng Cỏ lên bảy vẫn không khá hơn, thấy ai cũng đòi “đập chết”, ông Lăng buồn rầu, cứ tưởng thằng Cỏ lành lặn mai này ông nằm xuống nó còn biết lo cho con chị, ai dè nó cũng có vấn đề. Nghe người xóm Gò mách miệng, làng bên có ngôi chùa linh lắm, ông dắt lên đó xin, có khi nó khỏi. Vậy là tuần nào ông Lăng cũng khăn gói dắt thằng Cỏ đi. Thằng Cỏ ngoan ngoãn lên chùa, trong khi ông Lăng xì xụp lạy, nó lẻn ra ngoài, thấy ai đi qua nó cũng giơ tay lên hăm dọa. Ròng rã hơn một năm trời cha con dắt díu lên chùa nhưng coi bộ thằng Cỏ vẫn không khá hơn.

Một đêm, xóm Gò đang yên giấc bỗng choàng tỉnh. Nhà ông Lăng bị thiêu rụi chỉ vì con Lá nấu cơm chiều xong không dập lửa than. Đêm, than ngún, bén vô đám củi chất bên bếp, nhà bằng phên tre nên lửa thiêu chỉ trong chốc lát. Người làng chạy tới thì nhà ông đã cháy gần hết.

Ông bà tôi thương tình, cho cha con ông Lăng dọn về ở nhờ trên rẻo đất trong vườn. Từ ngày nhà con Lá dọn về, lúc nào tôi cũng lo ngay ngáy. Có bữa trưa đang thiu thiu, nghe tiếng dép loẹt quẹt, tôi mở mắt ra đã thấy cái đầu to đùng thò qua cửa sổ, cánh tay ngắn ngủn cầm quạt phe phẩy cho tôi. Tôi hoảng hốt ngồi dậy, con Lá toe miệng ra cười. Khổ nhất là mỗi lần ra ngõ chơi với tụi con Mén, cách gì tôi cũng phải đi qua nhà con Lá và hứng trọn một chiếc dép quất vô lưng đau điếng, sau cú ném luôn là “Tao đập chết chừ!”. Thằng Cỏ cứ như tôi là đứa ở đậu nhà nó.

Ba mùa hè liên tiếp tôi không về quê nội. Mùa hè kế tiếp tôi về, đến ngõ tôi lo lắng nhìn vào nhà con Lá trước tiên. Rẻo đất trống trơn, thay vào đó là vạt rau diếp bà tôi vừa trồng. Tôi nhẹ người khi nghĩ đến chị em con Lá đã dọn đi. Vào nhà, tôi xuống bếp tìm bà, cứ tưởng sẽ được ôm cái lưng gầy gầy thơm mùi trầu, ai dè quay về phía tôi là cái lưng to bè đang lom khom thổi lửa. Cha mẹ ơi! Là con Lá! Nó đang nấu cơm. Nghe tiếng động nó quay lại, nhận ra tôi nhưng nó không cười, cánh tay ngắn ngủn đen nhẻm vì than củi, cái áo nó mặc như muốn bung ra dưới bầu ngực phập phồng. Tôi chợt nhận ra Lá đã là thiếu nữ. Nó trạc tuổi tôi. Tự dưng thấy thương, tôi lại gần “Lá à, lâu quá!”.  Nó vẫn đứng yên ngửa mặt lên trân trối nhìn tôi rồi không nói không rằng lẳng lặng ra hiên. Thấy thái độ lạ quá tôi đi theo, nhìn qua thấy hai hàng nước mắt nó tuôn ra ướt nhẹp.

Tối lại nằm bên, bà tôi kể, thằng Cỏ lớn lên tính tình thay đổi, không còn la hét mà đã biết chơi cùng tụi con nít. Hôm đó cả bọn kéo nhau ra hồ nuôi tôm hứng chí nhảy xuống bơi, một lúc thì đuối nước, may sao ông Lăng đi qua, lao xuống đưa từng đứa vào bờ. Tìm hoài vẫn không thấy thằng Cỏ, ông đuối sức nhưng vẫn cố tìm con. Rồi ông không lên nữa. Người làng đưa được hai cha con lên bờ, lúc này chỉ còn là hai cái thây nhợt nhạt. Bà tôi kể đến đó thì nghèn nghẹn. Nghĩ mà thương nên những nhà có con được ông Lăng cứu ngỏ ý đem con Lá về nuôi. Cuối cùng cả làng đồng tình để con Lá về nhà con Mén cho có bạn. Xưa con Mén là đứa xua đuổi con Lá nhất, nhưng sau đận đó nó thương Lá như chị em. Cứ tưởng con Lá ngẩn ngơ, mau quên, nhưng hơn một năm trời đêm nào nó cũng ra sau hè ngồi khóc, ai hỏi nó nói nhớ ba, nhớ em. Vậy rồi dăm ba ngày nó lại vào vườn nhà nội tôi, ngồi trên rẻo đất trước kia là nhà nó. Kể đến đó nội tôi kéo vạt áo sụt sùi bảo nay lớn rồi, nó cũng biết thích tụi con trai trong làng.

Tôi lựa mấy cái áo thiệt rộng đem cho Lá, nó mặc vào ngắm nghía vẻ thích thú. Chiều nào Lá cũng ra ngã ba đứng đợi thằng Thêm đi về, trên mái tóc ngắn ngủn như cái nồi úp lên, nó cài một nhành bông trang đỏ chót. Khi chiếc xe bò kéo ì ạch đi qua, mắt Lá chớp chớp, bàn tay nhỏ xíu che miệng thẹn thùng cười. Tôi chợt nhận ra, Lá tật nguyền nhưng trái tim Lá vẫn lành lặn và tươi roi rói. Thằng Thêm xa rồi, Lá vẫn còn đứng trông theo, bàn tay tẩn mẩn sửa lại nhành hoa trên tóc.

VŨ NGỌC GIAO

.
.
.