Đông miên đang ngon lành giấc
con ốc sên bỗng cựa mình
hình như từ trong lòng đất
có luồng hơi ấm hồi sinh
Và cành khô cong trụi lá
liu riu ủ ấm nách chồi
nắng lạnh còn đang nấn ná
ngấm dòng nhựa dần sôi
Và em về ngang phiên chợ
tìm vuông vải mới thơm hoa
ướm thử rồi bồi hồi nhớ
rằng mình như tuổi mười ba...
Và tôi giữa ồn ào phố
để lòng chậm lại bước êm
đã nghe tươi non ngọn cỏ
trở mình đêm Xuân tĩnh yên.
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
;