Giàn tử đằng bên cửa sổ

Thứ Sáu, 07/02/2025, 15:37 [GMT+7]
In bài này
.

Tiếng bánh sắt rầm rập nghiến trên đường ray khô khốc bỏ lại sau lưng những cánh rừng trụi lá chìm lấp giữa mênh mông sương mù. Anh nhìn ra ô cửa sổ toa tàu, đồi thông ẩm ướt đang lùi dần về phía sau trong ánh chiều sẫm lại. Anh trở lại thành phố sương mù sau mười năm kể từ ngày thôi công việc giảng dạy tại một trường đại học. Lần trở lại này, anh tìm mua căn nhà theo lời giới thiệu của người quen, chủ nhà nghe đâu đang cần bán. Tàu sắp vào ga, tiếng còi rúc lên liền bị át đi giữa mớ âm thanh nhộn nhịp của những ngày cuối năm.

Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

- Cho tôi về dốc Mụ Mị-anh vẫy chàng trai chạy xe ôm vừa tới.

Chàng trai nhanh nhẹn gỡ chiếc nón bảo hiểm móc trên xe đưa anh đội vào. Xe chạy bon bon qua những con dốc đồi thoai thoải, những cung đèo bạt ngàn cỏ lau. Trong bóng chiều nhá nhem, những đồi lau mềm mượt sắc hồng đã ngả màu pha tím, nghe ra trong gió Xuân ấm áp đượm hương có cả mùi nấm, mùi dâu tây ngòn ngọt. Trên con dốc thưa người đã lác đác vài ngọn đèn vàng. Đến chân dốc cao nhất, xe chạy chậm lại rồi tấp vào bờ cỏ bên đường.

“Hết tiền!” chàng trai nháy mắt nghịch ngợm phô hàm răng trắng lóa chỉ vào tấm biển gắn bên cội thông, trên đó treo tấm biển nhỏ xíu khắc ba chữ “Dốc Mụ Mị”.

Đợi chàng trai quay đi, anh cúi xuống châm điếu thuốc rít một hơi cho ấm cổ rồi lững thững leo lên con dốc nằm khuất sau rặng thông, lặng lẽ như tách biệt với thế giới bên ngoài. Rải rác trên sườn đồi vài ngôi nhà gỗ nằm im lìm. Từ chỗ này nhìn lên anh đã thấy căn nhà gỗ được bao bọc lớp hàng rào gỗ mục nằm thu mình dưới những cội cây um tùm. Linh cảm cho biết đây là căn nhà anh cần tìm. 

Đứng trước cánh cổng gỗ lòa xòa những nhánh lãng tiên rực lên màu cam đỏ, anh loay hoay tìm nút chuông bấm nhưng không thấy đâu. Bên trong ánh đèn hắt ra soi vài luống cà chua và cần tây được vun xới và dựng giàn khá công phu, cạnh đó vạt cải đã lên ngồng vàng rực có phần lạc lõng giữa những bụi cây còn mang màu sắc ảm đạm của mùa đông năm cũ. Bên ô cửa kính mờ đục nhìn ra vườn, giàn tử đằng từng chùm tím biếc rũ xuống ướt át, chiếc chuông gió treo bên trên xoay vòng vòng phát ra tiếng leng keng vui tai. 

Bên ô cửa bỏ ngỏ loang lổ những vệt sơn tróc, một thiếu phụ mảnh dẻ cắm cúi ngồi đan. Có vẻ như nàng đang cười với chú mèo mun nằm cuộn tròn bên cạnh. Anh đứng yên nghe nỗi dịu dàng len trong buổi chiều giá lạnh, ngây người ngắm chậu hoa chuông vàng đang rực lên như đón một mùa Xuân đang sửa soạn đến bên hiên.

Tần ngần hồi lâu, anh khẽ rung cánh cổng. Nghe tiếng xích sắt va vào nhau loảng xoảng, thiếu phụ ngẩng lên nhíu mày, cuốn đám đồ đan dở lại nghiêng đầu nhìn ra, mi mắt khẽ chớp dưới đôi lông mày thoáng chút ngờ vực rồi nàng lại cúi xuống cắm cúi đan. Anh đứng như chôn chân nhìn khu vườn đang dần sẫm lại giữa đám cỏ lá gừng. Có lẽ không tiện lắm cho chủ nhà khi anh xuất hiện vào thời khắc chập choạng này.

Phải tìm một chỗ trọ qua đêm rồi mai sẽ quay lại, nghĩ vậy anh quay đi, thọc tay vào túi áo tìm bao thuốc lá. Chiếc bật lửa trong tay vừa xẹt lên đã nghe tiếng cót két của cánh cửa bên trong mở ra, bóng một người tập tễnh đi về phía anh với một cái bồ cào cuốc cỏ. Anh nhận ra một người đàn ông già nua trong bộ áo quần vải thô xộc xệch có vẻ như vừa nghỉ tay làm vườn. Không đợi anh hỏi, ông mở cổng, ánh mắt không giấu vẻ dè dặt.

“Cậu hỏi ai?”, giọng ông cụ khản đặc như người vừa ốm dậy. “Nghe nói nhà muốn bán, tôi đến hỏi mua”, anh bỗng lúng túng, điếu thuốc vo tròn trong lòng bàn tay. “À!”, nét mặt ông cụ giãn ra. “Cậu vào đi!”, ông khoát tay ra hiệu.

Anh theo ông cụ vào gian phòng khách có kê bộ ghế mây bọc nệm khá trang nhã. Vừa ngồi xuống ngoài trời đã đổ mưa rào rạt, những cơn mưa của thành phố cao nguyên mà anh thường bảo, nó đỏng đảnh như một cô gái đang yêu, nhưng đôi khi cũng nhẹ nhàng, trầm lắng không đâu bằng. Bên bậu cửa những cánh hoa chuông vàng rũ xuống ướt nhẹp. Thiếu phụ đặt chiếc áo đan dở vào gùi, đứng lên khép cửa, anh vô tình hướng ánh mắt về phía nàng. Đôi vai mảnh khảnh không giấu được hơi so lại dưới lớp áo len mỏng nhẹ, mái tóc bồng bềnh buộc thành hai lọn rũ xuống vai để lộ chiếc cổ thanh tao. Anh nghe nỗi ấm áp nhè nhẹ lan khắp căn phòng được bày biện ngăn nắp và ấm cúng. Ông cụ rót ly nước trà thảo mộc từ chiếc ấm điện vừa đun sôi mời anh.

“Anh uống ly trà cho ấm, rồi tôi dắt đi xem nhà”. “Vâng, tôi muốn tranh thủ xem luôn” anh sốt sắng.

Ông cụ nhấp ngụm trà rồi đứng lên đưa anh đi. Căn nhà rộng và u nhã có lẽ được xây dựng từ khá lâu rồi, mọi thứ bày biện ở từng phòng tinh tế đến từng tiểu tiết. Có vẻ như chủ nhân ngôi nhà là người bặt thiệp và kín tiếng. Xem qua một lượt, ông cụ đưa anh ra vườn sau, một khoảnh đất nhỏ đủ để giâm vài bụi hoa và đặt cái chuồng thỏ xinh xinh. Sau nhà một con đường ngoằn ngoèo. Gió vù vù thổi qua con đường đất tối đen, vài trái thông già rơi xuống phát ra tiếng lách cách lẫn vào tiếng chuông nhà thờ trầm bổng buông từng nhịp lặng lẽ. Lúc này anh mới nhận ra ẩn giữa rừng thông đằng kia có một ngôi giáo đường cổ kính, muốn đến đó phải đi qua một con dốc dài khá thơ mộng. Trong khi ông cụ loay hoay phủi bụi đất bám trên mấy củ cà rốt, cho vào chuồng thỏ, anh tranh thủ mở cánh cổng vườn sau dạo một vòng rồi quay trở lại.

“Tôi đồng ý mua ngôi nhà” anh khẽ nói “Trong ba ngày tới tôi sẽ đặt cọc, bao giờ hoàn tất thủ tục tôi sẽ dọn về ở luôn”.

Ông cụ đang mở vòi nước rửa hai bàn tay lấm lem, chợt dừng lại, thoáng chút ngỡ ngàng trước quyết định quá nhanh chóng của anh. “Vậy thì tốt quá, tôi đang cần tiền nên muốn bán, nhưng anh có thể thư thả cho tôi đến tháng sau được không? Tôi muốn con gái tôi làm quen với điều này và nhất là cha con tôi muốn đón một cái Tết cuối cùng trong căn nhà đầy kỷ niệm trước khi rời xa nó”. “Cô ấy chưa biết ông có ý định bán nhà sao?”. Ông cụ khẽ gật đầu, ánh mắt buồn thăm thẳm trượt dài trong bóng tối. “Chuyện hệ trọng vậy sao ông không cho cô ấy biết?”.

Ông cụ trầm ngâm, gương mặt không giấu được nỗi ưu tư khi ngoái nhìn vào phòng khách, nơi cô con gái cắm cúi ngồi đan. “Năm năm trước, con gái tôi trở nên mất trí sau tai nạn thảm khốc của chồng và con trai, nó không còn nhớ gì nhưng mỗi ngày vẫn quét dọn nấu nướng và ra vườn trồng hoa, còn thời gian nó lại ngồi đan áo. Nó đan hết năm này sang năm khác, chỉ hai chiếc áo len cho chồng và con trai, đan xong nó lại tháo ra, rồi lại đan…”.

“Ông chỉ có một mình cô ấy sao?”. “Đúng vậy”, ông cụ trả lời. “Bà nhà tôi qua đời, để lại nó lúc mới lên ba”.

Anh yên lặng nghe cơn gió se sắt bất chợt ùa về tê tái. Bên cửa sổ thiếu phụ vẫn cúi xuống, gương mặt nhìn nghiêng với đường nét thật yêu kiều và mềm mại, đôi bàn tay thoăn thoắt như thể nàng đang vội hoàn tất vài đường kim cuối. Từ góc nhà, chú mèo mun đeo nơ đỏ lao vụt ra nghịch cuộn len xoay xoay dưới sàn nhà rồi lững thững lại gần nũng nịu cọ đầu vào chân nàng, tiếng lục lạc rung lên leng keng. “Tôi đợi bao lâu cũng được, ông và cô cứ ở đây cho đến khi tìm được chỗ ở ưng ý!”.

Mắt ông cụ bỗng sáng lên trong bóng tối. “Dẫu xa xôi đến đâu tôi cũng tìm cho được căn nhà có ô cửa sổ nhìn ra vườn và trồng ở đó giàn tử đằng để con gái tôi ngày ngày ngồi đan”. “Có vẻ như cô ấy yêu hoa tử đằng?”. “Đúng vậy, từ ngày con gái nó đã nằng nặc đòi tôi trồng cho giàn hoa ở góc sân, còn giàn tử đằng bên cửa sổ kia là vợ chồng nó trồng từ ngày mới cưới nhau, nó vẫn thường bảo tôi, tử đằng tím tượng trưng cho sự thủy chung, son sắt của một tình yêu vĩnh cửu”, ông cụ hạ giọng. “Nó tin vào tình yêu vĩnh cửu cậu à, ngày nào nó cũng ra đó chăm chút giàn hoa, cả khi mất trí”. Mưa lại xào xạc rơi, ông cụ vội vàng đứng lên kéo anh vào nhà. “Đêm nay cậu nghỉ tạm đây, ngày mai hẵng đi. Giờ thì cùng ăn tối với cha con tôi đã”.

Dưới bếp tiếng bát đĩa loảng xoảng, ông cụ trở lên với nồi khoai tây hầm xương thơm phức, thiếu phụ theo sau, tay bê đĩa xà lách trộn cà chua, vào giữa phòng ăn cô đứng sững, ngơ ngẩn như phân vân điều gì, ánh mắt nhìn xuống nhưng anh vẫn nhận ra trong sóng mắt đó mênh mang như mặt hồ. Anh thấy mình chơi vơi như trầm mình trong hồ nước đó cho đến khi ông cụ rót chút rượu nho vào chiếc ly thủy tinh trao cho anh, dặn dò “Thức ăn trên bàn là rau củ tôi trồng trong vườn cả, mai này về đây anh chịu khó chăm bón để có sau sạch mà ăn”.

Bữa cơm trôi qua trong tiếng mưa bụi thì thào, thiếu phụ ăn qua loa rồi lặng lẽ lui về bên ô cửa, bàn tay với những ngón thon dài chậm rãi tháo rời chiếc áo len vừa đan. Nàng làm điều đó trong vô thức khiến nỗi chua xót chợt dâng lên trong anh nghẹn ứ.

Đêm lạnh. Sương giăng kín con đường phía sau nhà dẫn lên khu đồi. Cây cối như ngủ yên trong không gian tịch mịch, thỉnh thoảng gió lướt nhẹ khiến đám lá khẽ rùng mình. Anh nằm nghe tiếng mưa rơi trên mái, nghe hương tử đằng thoang thoảng quanh vườn, cái mùi đặc trưng vừa quen vừa lạ, tinh tế và ngọt ngào ấy khiến anh miên man nhớ đến sóng mắt người thiếu phụ. Anh thiếp đi cho đến khi những tia nắng đầu ngày xuyên qua ô cửa, nhảy nhót trên bức rèm rồi ùa vào phòng hối hả. Anh bật dậy, nghe mùi trà thơm nồng nã bên thềm. Ông cụ thức giấc từ bao giờ, môi bập bập điếu thuốc như đợi anh trên cái sân gạch lốm đốm rêu. 

Ông cụ quay lại, đưa cho anh ly trà bốc khói: “Đêm qua mưa đường đi còn lầy lắm, đợi hửng nắng hẵng đi!”. Anh ngồi xuống nhấp ngụm nước trà, khẽ khàng: “Tôi xin phép đi luôn, ba ngày nữa quay lại và chuyển toàn bộ tiền mua nhà cho ông, ra Giêng tôi sẽ decor một căn phòng ngoài cùng để trưng bày tranh và đồ gốm sứ, chỉ một phòng đó thôi! Mọi thứ trong nhà vẫn giữ nguyên. Còn một điều nữa, mong ông giúp cho. Tôi sẽ đi xa một thời gian, ông và cô có thể ở lại đây trông giúp tôi phòng tranh, khách đến tham quan hay mua bán, ông cứ theo giá tôi đã để ở đó. Mọi sinh hoạt ông cứ duy trì như xưa nay vậy”.

Ông cụ suy nghĩ hồi lâu, khẽ gật đầu, mớ tóc bạc rũ lòa xòa xuống trán, ánh mắt không giấu được nỗi vui vừa nhen nhóm, đôi môi hiền hậu mấp máy như định nói điều gì rồi lại thôi.

Anh xốc ba lô rồi quay vào tạm biệt người thiếu phụ. Nàng ngẩng lên khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại lâu hơn trên gương mặt anh, đuôi mắt nheo lại như cố nhớ ra điều gì nhưng không thể.

Ông cụ chầm chậm đưa anh đến cuối con dốc mới lững thững quay về. Ông đi một đoạn anh vẫn đứng trông theo. Bóng ông gầy gò tựa hồ trôi trong biển sương mù bảng lảng. Sau lưng anh mùi tử đằng dịu ngọt khẽ loang giữa tiết xuân nồng. Anh ngoái lại nhìn căn nhà một lần nữa, thấp thoáng bên ô cửa bóng người thiếu phụ đứng trông theo, vài tia nắng sớm mai rơi lên bờ vai mịn nõn, mái tóc nâu màu hạt dẻ của nàng dường như bừng sáng lung linh, chiếc áo đan dở ấp vào ngực, nàng nghiêng đầu dõi theo bóng anh cho đến khi mất hút.

VŨ NGỌC GIAO

;
.