.
TẢN VĂN

Ấm lòng khi Đông sang

Cập nhật: 17:45, 20/12/2024 (GMT+7)

Mùa Đông về, trời se sắt lạnh, những cơn gió như cứa nhẹ vào làn da, làm sống lại trong tôi biết bao ký ức ngày cũ. Có lẽ, mùa Đông không chỉ mang hơi lạnh, mà còn gói trọn những xúc cảm ấm áp nhất trong lòng người.

Tôi nhớ những sáng mùa Đông nơi quê nhà, khi cả không gian chìm trong màn sương mờ, lạnh buốt nhưng bình yên. Nhà tôi khi đó còn nghèo, mái bếp lợp rơm, những bức tường đất nứt nẻ, nhưng lúc nào cũng vang lên tiếng cười. Cha tôi thường dậy sớm, nhóm lửa bằng mớ củi khô đã chuẩn bị từ mùa trước. Tiếng củi nổ lép bép trong bếp lò nhỏ xíu hòa cùng hơi khói mờ ảo, len lỏi khắp căn nhà, tạo nên một bức tranh ấm cúng mà chỉ mùa Đông mới có.

Hơi ấm ấy không chỉ đến từ ngọn lửa mà còn từ đôi bàn tay mẹ. Mẹ thức dậy trước cả ánh bình minh, ngồi lom khom nặn từng chiếc bánh rán. Mùi thơm ngậy của bột gạo quyện với nhân đậu xanh ngọt bùi tỏa ra khiến tôi và em tôi không thể cưỡng lại được. Hai đứa nhỏ, mặt đỏ ửng vì lạnh, chen chúc bên bếp, háo hức chờ từng mẻ bánh. Có khi nóng quá, tôi chỉ kịp xé vội một góc rồi vừa thổi vừa ăn, cảm giác cái lạnh ngoài da tan biến trong tích tắc.

Những ngày Đông của tuổi thơ tôi gắn liền với chiếc áo len cũ kỹ mẹ đan. Áo mẹ đan không hoàn hảo, chỗ lỏng chỗ chặt, nhưng tôi yêu vô cùng vì nó là tình thương mẹ gửi vào từng mũi kim. Những đêm Đông lạnh buốt, tôi thấy mẹ ngồi bên ngọn đèn dầu, bàn tay thô ráp vẫn thoăn thoắt cầm kim. Mẹ bảo: “Áo này ấm vì có tình yêu mẹ dành cho con”. Tôi chưa từng nghĩ sâu xa, nhưng càng lớn, tôi càng hiểu rằng, tình yêu của mẹ chính là ngọn lửa sưởi ấm suốt cuộc đời tôi.

Đông quê còn là những buổi chiều tắt nắng, lũ trẻ chúng tôi rủ nhau ra đồng mót khoai. Cánh đồng khô cằn, đất nứt nẻ vì cái rét cắt da, nhưng đâu đó vẫn sót lại những củ khoai nhỏ. Mỗi lần tìm được một củ, cả nhóm lại reo lên sung sướng, như thể vừa bắt được kho báu. Về đến nhà, những củ khoai ấy được nướng trên bếp tro. Mùi khoai thơm lừng, quyện với hương khói bếp, trở thành một thứ ký ức không thể phai mờ.

Khi lớn lên, tôi rời xa quê hương, bỏ lại những mùa Đông giản dị nhưng đầy ắp kỷ niệm ấy. Ở nơi phố thị, mùa Đông dường như khác hẳn. Không còn mùi củi cháy, không còn hơi khói nồng nàn, thay vào đó là những tòa nhà lạnh lẽo và ánh đèn sáng chói. Dù quần áo có dày, chăn có ấm, tôi vẫn thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Có lẽ, đó là hơi ấm gia đình - thứ hơi ấm không thể thay thế bằng bất kỳ vật chất nào.

Mỗi khi Đông về, tôi lại khao khát được trở về quê, trở về với căn bếp nhỏ, ngọn lửa hồng và vòng tay yêu thương của mẹ. Để một lần nữa cảm nhận hơi ấm mùa Đông - hơi ấm từ những điều giản dị, chân thật mà sâu sắc nhất.

TRÂM ANH

.
.
.