.

Tháng 12 trời còn mưa muộn…

Cập nhật: 17:43, 20/12/2024 (GMT+7)

Mấy hôm nay, Vũng Tàu ngày nào cũng lất phất chút mưa. Sáng thức dậy, trong không gian còn mờ sương, tôi mở nhạc đúng lúc ca sĩ Quang Lê cất lên câu hát: “Tháng 12 trời còn mưa muộn…”. Ngoài trời, mưa nhẹ nhàng rơi, những cơn mưa muộn không ngờ lại mang đến cảm giác bình yên đến lạ.

Tháng 12 đã về, Vũng Tàu giờ đây bỗng lạ hơn trong cái hơi lạnh nhẹ của những cơn mưa muộn bất chợt, bảng lảng sương mai. Tôi và cô bạn thường lang thang khắp thành phố vào những ngày này, mỗi lần như vậy, lòng lại bâng khuâng, rộn ràng một cảm xúc khó tả. Ngồi sau xe, bạn tôi cười bảo: “Ai bảo Vũng Tàu không có mùa Đông?”.

Mỗi sáng, ta có thể khoác lên mình chiếc áo len mỏng, quàng thêm chiếc khăn ấm, để cảm nhận cái lạnh nhẹ nhàng nhưng đủ khiến ta thấy yêu đời hơn. Những cơn mưa muộn thường mang đến không khí rất đặc biệt, làm ùa về trong tâm trí mỗi người mùi Tết. Có lẽ, Tết sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu thiếu cái lạnh se se của những ngày cuối năm.

Cuối năm, là lúc lòng người hay bỗng dưng chùng xuống, nhớ về những chuyện cũ. Cũng dễ hiểu thôi, năm cũ sắp qua, mọi thứ như vừa kịp dừng lại một nhịp để nhìn lại, những điều chưa làm, những lời chưa nói. Mưa tháng 12 như một người bạn thấu hiểu, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi niềm còn vương vấn. Mỗi giọt mưa rơi như thể mang đến một chút ấm áp, làm dịu những tâm trạng chưa nguôi.

Nhưng lại có một điều lạ, những cơn mưa tháng 12 ở Vũng Tàu không làm người ta cảm thấy cô đơn, ngược lại, nó khiến ta có cảm giác ấm áp, gần gũi. Có lẽ vì trong cái mưa muộn ấy, người ta dễ dàng nhận ra mình chưa thật sự bỏ quên những kỷ niệm, những cảm xúc trong suốt một năm dài. Giống như một cơn mưa vỗ về những con phố xưa cũ, xóa đi lớp bụi dày, làm tươi mới lại những ký ức đã lắng đọng.

Dù mưa có đến muộn, dù mùa Đông chưa kịp dừng chân ở Vũng Tàu, nhưng chắc chắn một điều, Giáng sinh đang gõ cửa, và Tết cũng đã gần lắm, nhẹ nhàng ùa vào trong từng ngóc ngách tâm hồn, làm ấm những khát khao chưa dứt.

TRÀ NGÂN

.
.
.