Lại một mùa lý chín rụng đầy sân
Anh không sang chơi vườn nhà em như hôm nào đó nữa
Trái lý vàng ươm rơi bên thềm sấp ngửa
Hương nồng nàn theo trận gió lan xa.
Hạ đi rồi, cây lý cũng thôi hoa
Lối nhỏ ngày xưa cũng vắng người lui tới
Phiến lá trầm tư lặng im như ngóng đợi
Giữa khoảng trời mây trắng đậu chênh vênh.
Anh vội vàng nên bỏ nhớ vào quên
Bỏ lời hẹn xưa sánh vai người về phố
Em đứng trông theo giữa chiều mưa đổ
Chùm lý vàng đột ngột đỏ rưng rưng.
Có phải thu về nên rải lá dưới chân?
Nhặt trái lý rơi gửi tình trên lối mộng
Vội vã chi? Anh quên mùa lý rụng?
Quên buổi giao mùa
Ai chải tóc cho em?
NGUYỄN THỊ MAI TRÂM
;