“Tình bằng có cái trống cơm”
Yêu nhau ta đốt khói rơm bắc cầu
Bến tình chẳng quản nông sâu
Ném đau theo gió, quẳng sầu lên mây.
Tang bồng duyên nợ cầm tay
Một bầy con xít lội ngày lội đêm
Cùng cười vỗ trống bồng bênh
Trăng thanh cũng rụng xuống thềm lim dim.
Lim dim con mắt đi tìm
Thấy thương với nhớ té chìm biển yêu
Đường trần mù mịt phong rêu
Thả trăm con nhện cuối chiều giăng tơ.
Tình bằng vỗ trống à ơ
Hát câu quan họ ỡm ờ làm duyên
Hoa thơm bướm lượn xuống thuyền
Sóng to bão dữ xin nguyền có nhau.
THANH TRẮC NGUYỄN VĂN
;