Trong cơn mưa rỉ rắc tiếng ếch ngủ vùi đội bùn non thức dậy
Lũ cà cuống ngoằn ngoèo con đường thơm vô định
Bàn chân tôi sục bùn non ì oạp nốt nhạc chìm
Tôi tìm đến em theo dấu chân loài ếch
Mùi hương trầm lũ cà cuống gọi nhau
Tôi thèm mùi bùn trên ngực áo nâu em mười tám
Mùi bùn nuôi cơn mơ tôi suốt thời lang bạt
Mùi bùn chen mùi nước hoa người đàn bà tôi ôm ấp
Dắt tôi về bên gốc rạ xác xơ...
Tôi - cây lúa chết khô đói mùi bùn ngai ngái
Dạt vào em miền đất hồi sinh.
VÕ TẤN CƯỜNG
;