.

Khi mẹ ốm

Cập nhật: 13:56, 31/05/2024 (GMT+7)

Người ta thường nói phàm đã là người chịu trách nhiệm chính trong bất cứ cơ quan, tổ chức gì thì cũng không được phép ốm đau, nhất là trong những ngày quan trọng. Gia đình cũng là một tổ chức nhỏ mà thường thì người mẹ đảm nhận vị trí quan trọng nhất. Thế nên mẹ không được phép ốm. Mẹ mà ốm, mọi việc trong nhà sẽ rối tinh ngay. Nhà mẹ con Hoa mấy hôm nay chẳng hạn.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Nhà chỉ có ba người. Bố đi làm xa, hai mẹ con ở nhà với nhau là chính. Sáng, mẹ chở Hoa đi học rồi mẹ ghé qua nhà ông bà đi chợ, chuẩn bị bữa trưa cho hai ông bà rồi đi làm. Chiều, mẹ đón Hoa về. Mẹ nấu cơm, Hoa tắm rồi ăn tối. Mẹ rửa chén, Hoa lau bàn rồi mở tivi, máy tính xem phim “Spy family - gia đình điệp viên” và “Thanh gươm diệt quỷ” tập mới. Mẹ lau nhà, giặt, phơi đồ rồi thúc Hoa học bài. Mọi chuyện nghe chừng cũng nhẹ nhàng. Công việc của Hoa chỉ là học thôi, dù gì thì Hoa cũng sắp thi rồi. Thật ra thì mẹ cũng ép Hoa làm việc nhà nhưng Hoa dù đã cao một mét rưỡi, nặng gần 50 kg rồi nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ lên 10, vụng về lóng ngóng, làm đâu hỏng đó. Hoa làm gì thì mẹ cũng phải làm lại nên cuối cùng việc nhà vẫn là mẹ phải làm hết. Thế Hoa mới có thể xem đi xem lại được các clip của những youtuber, tiktoker nổi tiếng từ Thơ Nguyễn, Hero team tới Sê lốc Huy, Dratelling… để mà kể những câu chuyện hài hước, dễ thương thả thính mẹ và mọi người kiểu như thế này: Mẹ biết vì sao trái đất tròn không, tại vì có mẹ làm tâm điểm á! Nhà cửa cây cối là sự vật, còn mẹ xinh đẹp chính là sự thật. Trời xanh, mây trắng. Mẹ yêu nắng hay yêu con?

Mùa hè đến sớm qua những cơn nóng ươn người từ tháng Tư, qua 30/4 đến giữa tháng Năm. Trái đất càng ngày càng nóng hơn thì phải. Tháng Sáu đến nơi rồi mà trời vẫn chưa có một trận mưa nào. Sáng hôm trước khi Hoa thi các môn phụ, trời đang oi ả bỗng chuyển sang u ám rồi nhả được một ít hạt mưa. Chẳng biết có phải mẹ dính nước mưa bị ốm không mà hôm sau thấy mẹ húng hắng ho, rồi than đau họng, đau người. Thấy mẹ cứ sụt sà sụt sịt, Hoa lo lắm. Không có mẹ ai sẽ chở Hoa đi học, đi thi khi mà nhà mới của Hoa cách trường cả 5, 6 cây số.  Mẹ dặn Hoa đội nón mũ cẩn thận, không được chạy ra ngoài bất kể khi trời mưa hay nắng. Mẹ còn bắt Hoa giữ khoảng cách với mẹ, uống nước cam, chanh, ăn trái cây nhiều để tăng sức đề kháng, sắp thi mà ốm thì nguy.

Lừ đà lừ đừ mất vài hôm, tới khi Hoa thi xong hết các môn thì chiều đó mẹ lăn ra ốm thật. Mẹ nằm trong phòng mặt đỏ, trán nóng thỉnh thoảng lại ho khù khụ. Mẹ kêu Hoa mang cho mẹ hộp khăn giấy rồi cứ chút chút lại ngồi dậy sịt mũi thật mạnh. Hoa hôm đó chỉ đến trường có buổi sáng và ăn trưa ở trường rồi về, tận hơn 2 giờ, giờ ăn xế ở trường, thấy hơi đoi đói, mở tủ lạnh tìm gì đó ăn mới nhớ ra là từ lúc về tới giờ mẹ vẫn nằm li bì trong phòng. Hoa liền đi vào, sờ trán, xoa lưng, ấp đầu lên ngực mẹ, hỏi: Mẹ ơi, trưa nay mẹ đã ăn gì chưa? Mẹ gượng cười bảo: Mẹ đau cổ quá chả muốn ăn gì cả. Hoa lo lắng: Không ăn, làm sao mẹ khỏe được. Rồi Hoa đi ra ngoài rót đầy ly nước mang vào: Mẹ có cần uống thuốc không con lấy?  Mẹ nhìn cái hộp thuốc, Hoa mới mang vào, bảo: Phải ăn mới uống thuốc này được, mà mẹ cũng không đau đầu lắm chỉ nghẹt mũi, đau họng thôi, đợi chút bớt nắng con ra ngoài mua cho mẹ một chai thuốc xịt mũi là được.

Chiều, Hoa cầm 100 ngàn mẹ đưa đi ra tiệm thuốc tây gần nhà mua một chai Zenko hết 30 ngàn, còn 70 ngàn. Lúc đi mẹ dặn Hoa là cầm tiền dư đi mua cái gì ăn tối. Nhà ở trên chung cư, dưới chân chung cư có bán nhiều đồ ăn. Quán hủ tiếu của cô Mai này, quán súp gà của bà Hồng này, cả quán gà rán, khoai tây chiên, nem nướng, trứng nướng của mấy người khiếm thính nữa. Món nào Hoa cũng thích cả. Bình thường bữa tối mẹ hay nấu ở nhà, nếu có ăn ngoài thì món cũng thường do mẹ chọn, phải làm sao đảm bảo mấy tiêu chí như vệ sinh an toàn thực phẩm, không nhiều dầu mỡ, giá cả cũng phải phù hợp nữa. Tóm lại rất ít khi Hoa được tự do chọn đồ ăn với món tiền to thế này. Hoa thèm thuồng nhìn vào hàng nem nướng với những viên thịt đang vàng dần trên bếp than hồng. Đó là món khoái khẩu của Hoa nhưng ăn mỗi nem nướng làm sao no bụng. Hoa đi sang hàng hủ tiếu. Hủ tiếu bán ngoài trời, trong tủ kính thấy bày nào hủ tiếu, xương, thịt, bò viên, hành hẹ, tôm mực, bên cạnh là nồi nước lèo sôi sùng sục, bốc hơi thơm phức. Ăn hủ tiếu vừa có rau vừa có thịt vừa có tinh bột. Một sự lựa chọn hợp lý. Hoa đã tính ngồi xuống nhưng bỗng Hoa lại nghĩ ra. Mẹ chưa ăn gì. Có nên mua về cho mẹ một tô không. Có điều một tô hủ tiếu giá 40 ngàn. 70 ngàn chẳng đủ để mua hai tô mà không biết mẹ có muốn ăn hủ tiếu như Hoa không. Mẹ vốn khó ăn, bình thường đã ăn ít, giờ ốm lại càng lười ăn nữa. Với lại Hoa cũng sợ người ốm mà ăn đồ không tươi thì có khi lại ốm thêm nữa. Nhưng mà người ốm ăn gì thì tốt nhỉ? À đúng rồi, người ốm thì chỉ có ăn cháo. Cháo thì gần đây lại không có hàng nào bán cả, mà cháo gì mới được chứ. Vốn dĩ Hoa ghét nhất là ăn cháo, thế nên nếu mẹ nấu cháo thì mẹ ăn với ông bà và Hoa không biết mẹ thường thích ăn cháo gì. Rất nhiều loại cháo; Cháo gà, cháo cá, cháo trứng, cháo ếch Singapore… Tiện nhất chắc là cháo gà. Thế là Hoa rời quán hủ tiếu, quay lại cửa hàng Vinmart gần đó nhất. Hoa mua một vỉ cánh gà, một củ khoai tây cà rốt hết đúng 70 ngàn. Thực ra Hoa cũng tính chọn đùi gà vì biết nấu món gì thì đùi gà cũng ngon hơn nhưng đùi gà to quá lại đóng gói từ hôm qua, tức là đồ cũ. Ngoài ra thì cánh gà nhỏ, Hoa có thể nấu cháo một nửa, một nửa chiên nước mắm cũng ngon. Hoa về đến nhà trời đã hơi nhá nhem. Hóa ra đi chợ không thôi cũng mất cả tiếng đồng hồ rồi. Hoa khe khẽ mở cửa phòng, mẹ đang lơ mơ ngủ. Hoa rón rén lấy gạo, bắc bếp, nấu cháo. Hoa lấy khoai tây, cà rốt ra tính thái cho vào cháo như mẹ hay làm. Thế nhưng gọt vỏ khoai tây, cà rốt như thế nào nhỉ? Hoa loay hoay một lúc thì nồi cháo sôi tràn ra bếp kêu xèo xèo. Tiếng động khiến mẹ tỉnh giấc chạy ra:

- Con làm gì thế?

- Con nấu cháo cho mẹ!

- Ôi, nấu cháo thì phải rửa sách gà đi, cho vào cùng gạo chứ. Mà con phải cho vào nồi khác to hơn, cho vào nồi inox nhỏ, lại vặn lửa to như này, cháo không chín mà lại dễ khê, khét con ạ!

Vừa cằn nhằn, mẹ vừa hướng dẫn cho Hoa bỏ muối, rửa gà còn mẹ thì gọt vỏ khoai tây, cà rốt. Sau đó mẹ chặt, ướp gà, cắm cơm, rửa rau. 30 phút sau thì mẹ có cháo, Hoa có cơm. Cánh gà sốt ngon nên Hoa ăn gần hết nồi cơm nhưng cháo thì mẹ chỉ ăn có lưng chén nên vẫn còn nguyên cả nồi, “Bỏ thì thương, vương thì tội”. Mẹ bảo: Biết nấu cháo gà cho mẹ là giỏi rồi nhưng con nấu nhiều quá. Lần sau con chỉ cần lấy một nắm gạo tẻ, một nắm gạo nếp là đủ, thôi để chút nguội mình cho vô hộp, cất tủ lạnh, mai hâm nóng lại ăn. Ăn xong, đến phần rửa dọn. Hoa miệng nói: Mẹ mệt cứ vào trong nghỉ đi, con rửa! nhưng thực lòng Hoa mong mẹ sẽ bảo: Thôi, mẹ ăn được chén cháo con gái nấu nên đỡ rồi, để mẹ rửa…

Thế nhưng mẹ lại bảo: Ừ, thế hôm nay mẹ mệt, con gái tập làm đi nhé. Rửa cho sạch! Hai năm trước khi 8 tuổi Hoa đã được mẹ huấn luyện cho rửa chén rồi nhưng Hoa rửa không đúng ý mẹ. Sau khi Hoa rửa, mẹ toàn phải rửa lại, chưa kể phải lau dọn sàn nhà và mặt bếp mà Hoa làm văng nước bẩn ra nữa nên sau mẹ thường tự rửa. Bây giờ bắt tay vào rửa dọn mới thấy việc lau dọn sau khi ăn thực sự là rất mất công. Hoa rửa chén đũa thôi còn đám xoong, chảo, dao, thớt, tô cho mèo Hoa để lại hết. Mặt bếp không lau, rổ rá cũng vẫn còn bừa ra, vậy mà nền nhà và quần áo Hoa cũng ướt sũng. Mẹ ra kiểm tra thấy vậy, yêu cầu Hoa mang khăn vào lau bếp, nhặt những mẩu lá rau, vỏ hành, vỏ tỏi vương vãi, mang cây lau nhà vào lau nền bếp cho khô. Sau đó mẹ hướng dẫn Hoa cất đồ ăn còn dư vào tủ lạnh, xếp lại đồ dùng nhà bếp, xếp ghế, lau bàn, “Đào vàng” cho mèo, đổ rác… Hoàn thành xong mọi việc nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối. Chưa bao giờ Hoa nghĩ những công việc không tên ấy lại chiếm nhiều thời gian công sức đến như vậy. Ấy là Hoa chưa phải lau nhà, chà toilet, tưới cây, giặt đồ đấy.

Tối ấy, Hoa nằm sát vào bên mẹ thủ thỉ: Mẹ ơi, mẹ đỡ chưa? Mẹ thơm nhẹ lên trán Hoa bảo: Mẹ ăn được chén cháo gà con gái nấu nên cũng đỡ chút rồi. Thế con làm việc nhà như vậy có thấy mệt không? Hoa ôm mẹ, phụng phịu: Mệt thật đấy ạ! Con không ngờ mỗi ngày mẹ phải làm nhiều việc như vậy, giờ thì con chỉ mong một điều là mẹ mau khỏi ốm mà thôi!

Truyện ngắn của: BÙI ĐẾ YÊN

.
.
.