Hình như chiều nào Sài Gòn cũng mưa. Có những cơn mưa tôi không kịp về. Có những cơn mưa tôi phải băng mình mà đi, những giọt mưa lớn, nặng hạt, quất rát rạt vào mặt, đó là những chiếc roi mưa cho người lầm lũi qua những con đường thưa bóng cây, dài dằng dặc một cây cầu để về phía bên kia sông. Tâm trạng của người đi trong mưa lúc vui, lúc buồn không bao giờ giống nhau. Nhưng gần như không ai đi trong mưa mà vui, hạnh phúc bao giờ.
Người ta phải băng mình đi trong lúc mưa trút xuống, gió lạnh ném những chiếc roi mưa vào mặt ắt là có tâm sự buồn. Thời gian này tôi rất không vui vì nhiều chuyện, lại thường về trong buổi chiều. Đành vậy, cứ cúi mặt mà đi trong mưa và hãy để cho những cơn mưa chiều bay qua đời mình.
Ngày tháng trôi qua làm nên thời tiết. Năm mới rồi sẽ cũ dần như con sông rẽ nhánh, chuyển dòng để có một chu kỳ thủy triều mới dâng lên báo hiệu đổi thay mùa. Thời gian cũng giống như thế, cạn dần trên con sông năm tháng và chưa bao giờ thời gian trôi qua nhanh chóng đến như vậy với một đời người đứng trên đỉnh dốc năm tháng ngó xuống con đường mình sẽ tiếp tục đếm những bước chân để thu ngắn đời sống chính mình.
Nhớ, cũng khoảng thời gian này cách đây hai năm tôi cũng đi về như thế dưới những cơn mưa chuyển mùa, có thể là buổi trưa, buổi chiều. Những cơn mưa đặc trưng trút oi bức xuống mặt đường. Hắt những giọt nước như bụi mỏng có kèm theo đám lá nhỏ li ti tới mặt bàn chỗ tôi ngồi trong quán cà phê đợi chờ. Đó là những cơn mưa đẹp tuyệt vời của tình yêu và kỷ niệm. Những quán cà phê sáng, những quán ăn trưa, những cuộc hẹn hò, chờ đợi thật ấm áp dưới mưa và ánh đèn đường làm vàng úa đến long lanh từng chiếc lá bay khi đưa nhau trở về.
Rồi những sáng sớm tinh mơ của ngày cuối tuần tôi chờ em ở một ngã ba cho một chuyến đi xa về lại quê nhà tôi cách xa thành phố này đến trên 120km về hướng biển. Thời gian đó thật sự hạnh phúc không chỉ loanh quanh những con đường trong thành phố mưa bay mà từ những chuyến đi xa. Những tưởng tình yêu ấy sẽ bền vững theo năm tháng. Hạnh phúc cuối cùng đã tìm được. Nhưng rồi cũng từ một chuyến đi của riêng em, không có tôi bên cạnh, em đã đi lạc vào một con đường khác, một thế giới khác và chỉ trong có vài ngày ngắn ngủi ấy khi quay lại thành phố này em đã quên hết tất cả như một giấc mơ thoáng qua sau một đêm khi có ánh mặt trời lên.
Tôi lại một mình tiếp nối cuộc hành trình đơn độc, vẫn phải đi về qua những cây cầu bắc qua con sống trắng phía dưới. Có những ngày nắng, những ngày mưa, đặc biệt là những cơn mưa áp thấp bất kể giờ giấc. Tôi đã biết sợ hãi những cơn mưa và thấm lạnh khi trở về phố cũ, nơi mà những tháng ngày nào em cũng từ những cơn mưa ấy tìm tới. Tôi cũng vẫn phải đi về không chỉ từ nơi ở trọ của mình mà còn đi về con đường dài rất quen thuộc trên 120km về hướng biển để trở lại quê nhà mà không có em.
Nhưng tôi đã tìm một lối đi khác để ra khỏi thành phố này mà không phải đi ngang qua ngã ba hẹn hò cũ. Bởi lẽ tôi rất sợ phải hồi tưởng lại những buổi sáng tinh mơ ấy có em ngồi phía sau, rồi cùng vượt qua chặng đường dài bằng tình yêu và hạnh phúc ngỡ không có gì phai nhạt, lụi tàn. Tôi sợ những quán cà phê mưa trưa, sợ những con đường lá bay vàng trong ánh đèn chiều tối. Sợ sẽ phải bước lên cầu thang lạnh vắng để tra chìa khóa mở cánh cửa căn phòng có khung cửa sổ nhìn ra nền trời mênh mông, nghe đâu đó trên mái nhà, tiếng chim sẻ kêu lẻ bạn.
Đã lâu quá rồi chúng ta không gặp lại nhau. Có những hôm cuối tuần trở về quê nhà trong cơn mưa áp thấp, tôi đã ngỡ ngàng, đứng lặng nhìn đồi cúc bò không ai cắt tỉa, nó như một nơi chốn hoang dại, nước hồ rêu xanh không ai thay, thềm hoa chiều tím mọc dày buồn bã, hai cây nguyệt quế um tùm dưới thềm sân hoang vắng. Và tôi, như không phải tôi mà là người nào khác, ngẩn ngơ với bao nhiêu hình bóng, kỷ niệm ùa về dưới mưa ngang đầu. Mưa lướt thướt trong khu vườn, trên con ngõ chiều tím chạy ngang cổng nhà đã từ lâu không còn màu áo em, mái tóc dài lưng vai, ánh mắt nghiêng và nụ cười tôi không tin đã lỗi hẹn.
TỪ KẾ TƯỜNG