Vợt nốt số muỗi tinh quái nấp nơi góc mùng, anh nhẹ nhàng kéo lại chiếc áo vắt lên một bên khuôn ngực của vợ để lộ cả phần bụng bỉm sữa sồ sề, đôi mắt nhắm nghiền trên gương mặt đầy mệt mỏi sau cả ngày vật lộn với tụi nhỏ.
Minh họa của: MINH SƠN |
Vớ lấy chiếc khăn voan, anh khẽ khàng thấm nhẹ vệt sữa quệt ngang gò má bụ bẫm của con. Cu cậu vừa mới nhả ti mẹ, miệng hãy còn chóp chép nhìn yêu đến lạ. Mà ngộ quá, thỉnh thoảng cu cậu lại khóc nức nở trong cơn ngủ, rồi lại sằng sặc cười, lúc lại he hé mắt kiểu xem thử ai đang nhòm tui đấy, rồi quay ra ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dẫu đã kinh qua hai lần làm cha anh vẫn luôn tỏ ra thích thú với từng thời khắc phát triển ngộ nghĩnh của con.
Nhẹ nhàng chui ra khỏi giường, anh cẩn thận lận lại mép mùng rồi ghé mắt qua phòng mẹ. Cô con gái lớn đã ngủ say, chân gác lên bụng bà. Anh khẽ mỉm cười, nhớ lại từng động tác cử chỉ của con ban chiều, nơi bắt nguồn bao niềm vui và rắc rối cho cái gia đình bé nhỏ bởi sự kháu khỉnh đáng yêu. Anh kéo chiếc chăn mỏng đắp nửa người mẹ rồi chỉnh lại chiếc quạt không cho xoay thẳng vào mặt con.
Anh rửa tay chân rồi vào nhà, thả mình trên chiếc đi văng. Anh khoan khoái rút điện thoại ra xem, đã hai mươi hai giờ ba lăm phút.
Làng về đêm thanh nhưng chưa tịnh, thói quen thức khuya chẳng biết len lỏi vào đời sống con người tự bao giờ, có người thức cũng chả để làm gì, cứ lang thang vô định rồi chìm vào giấc ngủ mỏi mệt mà chẳng buồn tắt đèn, có kẻ vì gánh mưu sinh phải vật lộn với đêm đen nhọc nhằn cơm áo. Cũng có kẻ mượn đêm chỉ để thỏa mãn niềm riêng.
Vô thức đưa anh tìm đến một địa chỉ quen, đã từng là nơi cho anh nhiều niềm vui và hạnh phúc, những cung bậc cảm xúc khác lạ, có cả nỗi đau và sự giằng xé tâm hồn. Những dòng chữ đầy tâm trạng, những chiếc hình sang chảnh từ một nơi xa xôi nào đấy, những con người nửa lạ, nửa quen. Anh tìm lại chính mình sau bao mệt mỏi của công việc, cơm áo và những niềm riêng. Nơi luôn giải tỏa mọi tâm tư của lòng. Nơi anh được sống thật và cháy hết mình trong yêu thương dẫu đôi lúc thấy lầm lạc.
Vẫn ngôi nhà nhỏ với tường rêu phong kín, giàn thiên lý điểm hoa xanh nhạt luôn gây cảm giác ngát hương. Bức chân dung tự họa được đặt trang trọng giữa nhà. Mọi thứ chưa hề thay đổi từ ngày xa ấy...
Chẳng biết có sự kiện gì mà giờ này vẫn còn khách nói cười rôm rả. Hoa và thiệp chúc mừng ngang dọc. Anh thập thò trước hiên nhà, à ra cô ấy đang tổ chức mừng sinh nhật cho đứa con thương yêu. Anh căng mắt nhòm, cô trau chuốt kỹ lưỡng hình hài, chăm bẵm từng chút đến dáng vóc của con. Anh tìm thấy sự yêu thương và niềm hạnh phúc, cả khổ đau nhưng không bi lụy. Anh thấy nỗi nhọc nhằn hằn lên đôi mắt ấy, càng nhìn anh càng xót xa.
Và, anh đã tìm thấy bóng dáng quen trong đứa con ấy. Anh như khuỵu xuống, đôi mắt rơm rớm cay xè.
Định mệnh đã đưa anh gặp cô, người phụ nữ không đẹp nhưng có sức quyến rũ kì lạ, cô khiến anh si mê bởi cá tính khác người. Trái tim cô bao dung đầy ấm áp. Anh biết đó là một tình yêu ngang trái nhưng lý trí chẳng thể thắng nổi con tim.
Anh bất chấp mọi lời lẽ khuyên can từ cô. Như con thiêu thân lao vào đốm sáng lập lòe của ánh đèn màu hoa lệ, anh cố chinh phục cho bằng được trái tim kiêu hãnh kia. Trái tim tự nguyện đóng băng bởi không còn niềm tin vào tình yêu đôi lứa. Anh muốn khẳng định cho cô thấy rằng tình yêu là có thật, vĩnh hằng không chỉ trong nhạc và thơ. Và anh muốn cô biết cảm xúc này không phải trò đùa, là anh yêu cô thật lòng, yêu bằng chính con tim anh, si mê đầy nhiệt huyết.
Cô ngả vào vòng tay anh trong cơn mê tình chếnh choáng, nụ hôn vội vàng khiến cô choàng tỉnh. Cô biết mình không nên và không thể, cô giằng xé tâm can trước những lời nồng nàn say đắm. Tự nhủ lòng phải chăng loại vắc-xin bấy lâu nay cô sử dụng đã kém hiệu quả, rằng bức tường bảo vệ đã vỡ sau bao bận bị công kích, hay phải chăng cô cũng đang yêu?
Cô chạy trốn khỏi anh như chạy trốn một tên chủ nợ bạo tàn.
Cô chạy trốn khỏi mình với vết đau râm rỉ nhói buốt. Cô chạy trốn khỏi thế giới cô không thuộc về. Cô chạy… một tuần… hai tuần… ba tuần...
Anh tìm cô trong vô vọng. Nhưng người đàn ông cuồng yêu trong anh không thể thôi yêu. Anh gần như sắp hóa điên, mọi việc trì trệ, anh chẳng thể làm gì và bỏ mặc tất cả. Không liên lạc, không người quen. Anh cũng chẳng thể hỏi ai về cô.
Anh đổ bệnh. Trong cơn mê man anh đã tìm thấy cô, nụ cười tỏa nắng và ánh mắt nồng nàn. Đôi môi cô mấp máy lời yêu chưa từng ngỏ, anh chưa nghe được gì, anh gào tên cô trong vô vọng nhưng cô đã rời đi, ánh nhìn quyến luyến. Anh khản cổ hét lên và rồi đổ sụp xuống.
Là anh đang mơ.
Cô ngồi bên lặng đi trong dòng suy nghĩ, ánh mắt vô hồn. Anh vồ lấy cô như sợ vụt mất, ánh mắt nồng nàn bao phủ lấy trái tim cô.
***
Anh cưới.
Trời giăng giăng mưa, lòng cô ngập đầy bão tố, cô vật vã đớn đau dẫu biết điều đó không sớm thì muộn.
Cô lặn lội đội mưa đến dự, ánh mắt anh nhìn vợ yêu thương, ánh mắt anh nhìn cô đầy hối lỗi như kẻ tội đồ, trái tim cô nát tan...
Họ không gặp nhau nữa, thi thoảng anh lặng lẽ tìm đến, chỉ để nghe những thanh âm lắng lại trong lòng mình khi còn có cô kề bên.
Cô trải lòng nơi con chữ, nơi thế giới không thuộc về. Cô say sưa trong những áng thơ dịu dàng dẫu đời cay nhạt. Điều lạ lùng là cô không hề oán anh lấy một lời, cô vẫn an nhiên dẫu lòng dông gió.
Cô thai nghén những cơn mơ hoang của anh thành đứa con tinh thần bụ bẫm. Mỗi một năm trôi qua cô lại sản sinh thêm. Chúng lớn dần, lớn dần... Trong anh tình ấy chưa hề phai nhạt và trong cô kí ức vẫn vẹn nguyên.
Hẳn cô đã rất yêu anh. Chỉ là...
Những lời khen có cánh, những câu chúc tụng sặc mùi văn chương, thứ vốn xa xỉ với kẻ phong trần như anh.
Anh còn thoáng nghe vài kẻ nhận vơ con mình, nâng nựng ra chiều thương yêu lắm. Cô vẫn thế, vui vẻ và hài hước, khéo léo đầy thông minh trước những lời bỗ bã của bao kẻ cuồng si. Cô ra vào cười nói mà chẳng hề biết đến sự tồn tại của anh bên lề cuộc đời mình.
Ngực trái anh đau buốt. Giá có thể...
“Em tin ở một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời mình, thiên đàng là có thật, chỉ là chúng ta có đủ kịp viết tên mình lên phiến thời gian không. Và dù bất cứ nơi đâu và hoàn cảnh nào, em vẫn luôn mong và cầu chúc anh hạnh phúc, chỉ vậy thôi!”
Chỉ vậy thôi!
Tiếng con trai khóc đòi sữa đưa anh trở về hiện tại. Kéo nhẹ màn hình và tắt truy cập dữ liệu, anh ngả lưng cho ngay ngắn. Đêm bị tiếng gọi bạn tình của lũ mèo hoang ngoài bãi tha ma vọng vào nghe thống thiết, tiếng vợ dỗ con nhài nhại trong cơn ngái ngủ, cả tiếng thạch sùng rủ vợ dời điểm săn mồi.
Đã hai mươi ba giờ năm mươi chín phút.
Anh thiếp đi mang theo nụ cười tỏa nắng của cô, cả nét ngô nghê của cậu con trai bé nhỏ.
Đêm chừng như quên ngủ.
Đêm đen đặc quánh.
Truyện ngắn của: HỒ LOAN