Lần đầu tiên Bông nhổ răng là ở bệnh viện. Bác sĩ nha khoa nhổ, lại có thuốc tê nên đương nhiên là yên tâm rồi. Đến giờ thì Bông chỉ nhớ là bác sĩ phải xịt thuốc và nước muối vào miệng Bông một lúc. Bông sợ, nhắm tịt mắt lại. Mở mắt ra, đã thấy bác đưa cái răng trước mắt Bông rồi. Ngoài ra khi Bông nhổ chiếc răng đó thì đã có răng mới mọc ở trong nhú sẵn lên rồi nên trông Bông không đến nỗi bị… móm.
Lần thứ hai là khi chiếc răng hàm dưới bị lung lay, hôm đó đúng ngày bác Diện lên nhà ăn tối. Bác Diện tiện tay nhổ ngay cho Bông, chẳng phải xếp hàng, ngồi đợi chỗ bác sĩ, cũng chẳng thuốc tê, thuốc muối, bông gòn gì cả. Bông nhớ là có chảy máu tí ti nhưng cũng không đau lắm. Chiếc răng này cũng mọc ngay sau khi nhổ. Chiếc răng thứ ba mới là đáng nhớ. Răng lung lay đúng dịp hè.
Cuối tuần cậu em họ ở Sài Gòn về chơi, cả nhà tập trung ăn uống trên nhà bác. Chiều, khi chặt gà, mẹ còn nhắc tới chuyện răng Bông yếu không ăn được đồ cứng. Tối, mẹ chở Bông về nhà, Bông như bỗng nhớ ra: Mẹ ơi, mai mẹ phải trả tiền cho anh Minh giúp con đấy nhé! Tiền gì con? Tiền phí nhổ răng!
Thì ra khi mẹ dọn dẹp và tán gẫu dưới bếp, mấy chị em Bông chơi giỡn với nhau. Anh Minh ném chiếc gối vào trúng miệng chị, làm văng cả chiếc răng đang lung lay ra khiến cả lũ nhóc cười điên đảo. Mẹ hỏi: Thế con vứt chiếc răng đi đâu rồi? Bông bảo: Thì con mở nệm bỏ nó xuống dưới gầm giường, để đêm con chuột nhắt nó tới nó tha đi và thay cho con cái răng mới.
Trời đất, nhà bác trên tầng năm chung cư, làm sao mà có chuột được chứ!? Ừ nhỉ! Thế hay mẹ chở con quay lại nhà bác con mang nó về nhà? Thôi, mình sắp về đến nhà rồi, để bữa khác nha con! Mẹ cảm thấy tay Bông rời tay khỏi eo lưng mẹ vài phút, chưa kịp hỏi tại sao đã nghe Bông kêu: Con vừa tự tay nhổ thêm được một chiếc răng nữa đây này mẹ. Ôi trời! Cứ kiểu này thì các nha sĩ mất nghề. Ơn trời, bốn chiếc răng hàm dưới được nhổ bằng bốn cách khác nhau và hoàn toàn không đau đó đều mọc khá nhanh và đều, đẹp.
Vậy nhưng chiếc răng thứ năm, thứ sáu, hàm trên thì lung lay rất lâu mà Bông vẫn cảm thấy đau khi tính nhổ. Mẹ bảo để mẹ nhổ cho nhưng Bông không tin tay nghề của mẹ, đòi: Đợi “nha sĩ” Diện lên nhổ cho an toàn. Bác Diện bạo tay, chẳng cần buộc chỉ, kéo mà vặn nghéo một cái, đi đời cái răng. Tuy nhiên không biết do cái răng này là răng cửa to hay do răng chưa lung lay đủ độ mà răng chảy máu và Bông có vẻ hơi đau. Dù vậy Bông vẫn dũng cảm cười tươi với cái miệng phải cắn bông gòn, có lẽ vì mẹ và các bác hay trêu mà Bông thì không muốn mọi người có cơ hội cười mình. Rút kinh nghiệm chiếc răng đó, chiếc răng cửa thứ hai Bông để nó lung lay mãi tới lúc vừa ngồi chơi iPad vừa ấn qua ấn lại răng rơi ra lúc nào cũng không biết. Khuya đó, Bông khoe với mẹ: Chiếc iPad nhổ cái răng này cho con đấy mẹ. Mẹ cười: Ô, thế lấy iPad đập vào răng à? Hứ, nhờ con mải chơi nó nên mới không thấy đau tí ti nào.
Không giống mấy chiếc răng hàm dưới, mọc ngay sau khi nhổ. Hai chiếc răng cửa của Bông mãi tới bảy, tám tháng sau vẫn trống hoác và mẹ phải hạn chế đưa hình, clip của Bông lên facebook, youtube mấy tháng trời vì mỗi lần đưa lên, mọi người lại xúm vào cười trêu.
Tuy nhiên Tiktoker Bông Bông với hơn năm ngàn follower chẳng hề để tâm khi quay clip vẫn rất tự tin: Xin chào các bạn! Lại là mình Bông sún đây nhưng mà mình chỉ thay răng thôi chứ mình không móm đâu nha!
AN AN