Để gió cuốn đi một tấm lòng
Hòa tan vôi tóc với thinh không
Vườn khuya yên ngủ say đời muộn
Đá cuội mòn lăn mỏi gót hồng
Từ độ trăng tròn chưa bối rối
Đến chừ hạ trắng vẫn mênh mông
Địa đàng in dấu chân quên lãng
Thả giọng đàn lên nhập cội nguồn.
NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG
;