Nắng chớm hạ ửng hồng má thắm
áo xuân phai chưa kịp khép tà
vườn đang nụ hoa chanh hoa bưởi
thơ êm đềm thụy khúc bay xa.
Ai rót hương vừa đầy khuông nhạc
dòng kẻ xanh như ngón tay gầy
gieo âm vọng ứa tràn tâm thức
em mù xa và em hôm nay.
Kệ mây đen, mặc cơn gió chướng
người hồn nhiên lướt phím dương cầm
khúc dạo đầu nghe bình an quá
cho bây giờ và cho trăm năm.
Nắng vừa lên, vàng đôi cánh chim
trời trong xanh, lòng ta thanh thiên
đồi hoa tím em về cõng nắng
nắng vừa hương nhẹ nâng cánh tiên.
NGUYÊN BÌNH
;