Anh muốn chụp cho Di một bức ảnh thật đẹp nên đăng ký theo lớp nhiếp ảnh của người thầy có tên tuổi trong nghề. Thầy nhận ra anh ngay, có chút ngỡ ngàng vì không nghĩ ở vị thế của anh, lại dành thời gian để học chụp ảnh. Anh là người có địa vị trong xã hội, để nhắc tới tên hay gặp mặt, đa số họ đều nhận ra anh.
Minh họa: MINH SƠN |
Một buổi sáng Chủ nhật, thầy dắt cả lớp vào công viên giữa lòng thành phố, thầy chỉ một bức tường chẳng có gì đặc biệt ngoài rêu phong và sự ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua, bảo cả lớp chụp đi. Cả lớp răm rắp nghe theo lời thầy. Thầy lại chỉ bông hoa, cái cây, chiếc lá khô rơi trên đường, bảo học trò cứ chụp tự nhiên, rồi thầy sẽ chỉnh cho. Những bức ảnh sai bố cục, góc máy kém, ánh sáng kém, bố cục lộn xộn… lần lượt được thầy tỉ mỉ chỉnh sửa lại, góp ý cặn kẽ. Một buổi sáng khác những buổi sáng với họp hành, kế hoạch, khiến anh thấy thư thái.
Buổi trưa anh về, quẹo vào con hẻm nhỏ, trong căn nhà có bụi hoàng anh hoa nở vàng rực rỡ, Di đã chuẩn bị sẵn mâm cơm nóng đơn sơ. Anh chạm vào bàn tay còn lấm lem màu nghệ tươi của Di, xót xa nói: “Lần sau nếu bận quá em đừng nấu ăn, cực. Mình ra ngoài ăn cũng được”. Di nhìn anh bằng ánh mắt cảm động lẫn biết ơn.
Chỉ có anh là vì Di, nghĩ cho Di như vậy. Những người khác xem Di như một kẻ cướp chồng người khác. Họ khẳng định Di chính là nguyên nhân đẩy cuộc hôn nhân của anh với Lan lên đỉnh cao vực thẳm, chỉ cần làn gió nhẹ cũng thành cái cớ để tan vỡ. Mà trong hôn nhân, khi đã đến giai đoạn nhàm chán thì sự tan vỡ, có khi chỉ còn chờ thời gian, chứ chưa hẳn tại, do, bởi… gì.
Anh không hứa hẹn, không thề non hẹn biển gì với Di. Anh nói anh làm mọi thứ cho Di, vì anh thích. Vậy thôi!
***
Thắng - cậu em thân thiết chân tình nói với anh những điều Thắng nghe bàn tán chung quanh anh, về Di. Cô ấy chẳng bao giờ ở nhà vào dịp cuối tuần và đầu tuần thì thường đăng ảnh bikini hay những trang phục hở hang, ở những nơi sang chảnh như khách sạn, resort nhiều sao… Lại chẳng có nghề nghiệp gì, thử hỏi, cô ấy làm sao để tự đến những nơi ấy nếu không là…
Anh gạt đi.
Nhưng anh không dám gạt đi như vậy, khi mẹ lên tiếng với anh, cũng về Di. Mẹ là người đàn bà trải qua nhiều giông bão. Mẹ một mình nuôi anh trưởng thành và đến khi già đi, mẹ lại xem anh như một đứa trẻ phải bảo ban mỗi ngày. Mẹ nói, người có địa vị như con, thiếu gì con gái vây quanh, làm sao biết họ có chân tình không? Anh thở phào. Điều mẹ nghĩ, ít nhiều gì anh thấy dễ chịu hơn ý nghĩ cần phải giữ hôn nhân với Lan vì mặt mũi này nọ mà anh từng nghe.
Di trở thành mẫu ảnh của anh trong những dịp cuối tuần. Trên những cánh đồng thênh thang gió lộng, hay những cung đường xa khỏi thành phố gợi lại cho anh nhiều cảm xúc khi hướng ống kính máy ảnh về phía Di. Di có nụ cười tươi, trong trẻo như nắng ban mai. Thứ ánh nắng của đầu ngày mới, tinh khôi, nguyên sơ và ấm áp một cách dịu dàng.
Những giây phút ở cạnh Di, muộn phiền trong anh tan biến hết. Di như một thứ thần dược giúp anh cân bằng với những giông gió mà Lan mang đến trong suốt những năm tháng hôn nhân đọng lại chỉ là những lời cằn nhằn, những lần đẩy anh vào việc phải lựa chọn, những tổn thương, xúc phạm… Anh đã nghĩ, hôn nhân có phải là sự trừng phạt dành cho kẻ mơ mộng, khi nó mang một khuôn mặt trái ngược với thời còn yêu nhau. Anh cũng nghe nói về những giai đoạn trong hôn nhân, tính ra thì anh ở đúng giai đoạn ở 2 tình huống: hoặc ly dị, hoặc trở thành những người bạn nhạt nhạt bên nhau chẳng thể mang lại thứ cảm xúc xao xuyến nào.
Di xuất hiện vào khoảng thời gian ấy. Di như làn gió thổi bùng từng tế bào cằn cỗi, như dòng suối mát tưới vào lòng đất khô hạn. Di là tất cả những gì dịu dàng, nên thơ nhất để anh thấy đời vẫn tươi đẹp biết bao nhiêu.
Nhưng mẹ anh nói không sai. Người vừa có địa vị, vừa tiền bạc rủng rỉnh như anh, khó tìm ra đâu là chân tình với mình lắm, nếu như chẳng có sự cố gì để thử thách lòng nhau.
Anh cũng chẳng thể hỏi Di rằng, nếu như anh già đi, rồi chẳng may trở về tay trắng, liệu Di có ở bên cạnh anh không? Khi tình yêu còn thắm nồng, mọi thứ khác đều mờ nhạt đi, đều chẳng quan trọng gì, chỉ cần cả hai ở bên nhau. Nên anh cũng đoán được câu trả lời của Di là gì mà!
Nhưng điều đó liệu có thật sự quan trọng? Anh chỉ cần biết ngay lúc này, trái tim anh đầy ắp tình yêu thương dành cho Di. Nguồn cảm xúc ấy mang lại cho anh cảm giác dễ chịu mỗi khi nghĩ về. Vậy là đủ!
***
Di vừa rời khỏi bệnh viện thì mẹ ghé thăm. Bà nhìn khắp phòng, không thấy có ai ngoài đứa con trai tay chân dài loằng ngoằng, nằm co quắp bên khung cửa sổ hắt nắng, bà bật khóc. Đã nói rồi, tìm chân tình cho mình chứ, chân dài với chân ngắn, vợ với chả con, cuối cùng chỉ một thân một mình…
Anh quay lại, gượng ngồi dậy: “Con khỏe mà mẹ, với lại, Di cũng vừa ở đây về…”. Bà đánh vào đùi anh: “Lại còn bênh cho con bé ấy, mẹ đã thấy tóc xanh tóc đỏ là không yên tâm rồi. Nói con có nghe đâu”. Anh mở nắp tô cháo còn ấm nóng Di nấu mang tới để sẵn trên bàn, bà vẫn bán tín bán nghi, thương cho thằng con chỉ một mình. “Hay là để mẹ gọi con Lan. Hai đứa cũng chỉ mới ly thân, vẫn còn là vợ chồng hợp pháp thì phải có trách nhiệm với nhau chứ?”.
Bà vừa dứt lời thì có tiếng bước chân lại gần. Lan để nguyên kính đen, nón rộng vành, khăn voan màu cỏ úa, khẽ gật đầu chào mẹ chồng rồi chìa xấp giấy tờ cho anh: “Có vài thứ liên quan giấy tờ nhà đất, nhờ anh ký giúp em cho xong”. Rồi Lan hớt hải quay đi, viện cớ: “Tài xế đỗ tạm xe phía trước nên em không ở lâu được, à…” - cô ngập ngừng quay sang bà, rồi nói nhanh với anh: “Cả tờ đơn ly hôn em đã ký, ở cuối xấp giấy tờ, anh nhớ ký luôn nha!”.
Lan nói xong bỏ đi. Gió buổi trưa hắt vào song cửa, rát mặt.
***
Chiều cuối tuần, trong lúc chờ Di ở phòng tập thể dục, anh ngồi cà phê cùng thầy thì Thắng tình cờ đi ngang, ghé vào ngồi cùng. Cậu ấy có chút hơi men nên vừa ngồi xuống, chẳng kiêng nể gì sự có mặt của thầy, hỏi thẳng anh: “Anh chọn Di, rồi có bị chạnh lòng nghĩ đến quá khứ của cô ấy không? Chứ em là em không chịu nổi đâu…”. Anh cũng mạnh dạn hỏi lại: “Vợ của chú, chẳng lẽ chỉ biết mình chú thì mới được à?”. Thắng tặc lưỡi: “Không hẳn, chỉ cần đừng để cho em biết là được. Chứ em mà biết cô ấy từng làm gái… em khó chấp nhận lắm!”. Thắng nói xong và nhận ra mình lỡ lời, liền quay sang thầy.
Nhưng vẻ như thầy không để ý. Thầy đang chăm chăm vào máy ảnh, hết sức tập trung để chụp một vật thể gì đó trong khu vườn phía trước.
Anh cũng thấy ái ngại, không phải cho anh, mà cho Di. Trong lúc chưa biết nói gì lấp đầy khoảng trống, thì thầy lên tiếng: “Khi ta chụp một tấm hình, quan trọng nhất là đặt góc máy, cùng một đối tượng sẽ có những bức ảnh khác nhau. Và phải nhớ chọn bố cục sạch nữa. Một sự việc nào đó cũng vậy. Ta phải xoay hết các góc độ khi nhìn, thậm chí lật ngang, lật dọc, lật úp, lật ngửa để tìm ra một góc nhìn sáng nhất”. Nói đến đó, đột nhiên thầy nhìn sang Thắng, như nói với cậu ấy: “Đừng quá vội vàng chỉ nhìn một góc rồi quy chụp vấn đề. Như vậy dễ trật lắm!”.
Anh nhìn thầy cảm động. Anh cũng nghĩ không cần thiết giải thích, minh oan cho Di với một người đang say, rằng những bức ảnh của Di mà mọi người bàn tán, là do chính anh chụp. Cả anh và Di đều không thể công khai bởi vì khi ấy anh đang trong cuộc hôn nhân với Lan, giờ thì đã chấm dứt hẳn. Mỗi lần chụp ảnh Di, anh đều gửi cho thầy để nhờ thầy góp ý bố cục bức ảnh.
Cuộc đời thật ngắn nên chẳng đủ thời gian cho việc đi giải thích này nọ, anh nghĩ vậy! Như phía trước anh, mùa Xuân đang đến thật gần. Và anh đã có những ý tưởng cho bộ ảnh Xuân cùng Di - mẫu ảnh của mình.
Truyện ngắn của LA THỊ ÁNH HƯỜNG