.
Truyện ngắn của: BÙI QUANG VINH

Khúc tình ca bên Chư Đăng Ya

Cập nhật: 15:39, 29/12/2023 (GMT+7)

Plei Xoa ở bên kia ngọn Chư Đăng Ya ngày xưa quanh năm mây mù, sương phủ, làng ở lưng chừng đồi, mái nhà rông nhấp nhô trong làn sương mai với vài mươi ngôi nhà sàn vây quanh. Sáng sớm, tiếng chày giã gạo thình… thịch vang lên khắp mọi nhà, bếp nhà ai cũng đỏ lửa, dường như đó là tín hiệu vui mừng cho một năm được mùa, người người no ấm…

Mấy hôm rày, trời bắt đầu trở lạnh, những bụi hoa dong riềng đang khoe sắc đỏ bên triền núi đã bắt đầu rũ rượi, dân làng Xoa lại vào mùa thu hoạch củ dong riềng để dự trữ cho mùa giáp hạt kéo dài. Rmah Thoa, người con gái xinh đẹp làng Xoa vừa bắt chồng được vài hôm đang còn là câu chuyện đàm tiếu của lũ trai làng. Vì chút lòng ghen và đố kỵ mà các chàng trai làng Xoa tiếc nuối, cho rằng Rmah Thoa đã nhầm lẫn trao gửi trái tim mình cho người bên kia núi, không thèm để mắt đến những chàng trai cùng chung mái nhà rông với mình. Giờ thì cô đã ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu với người con trai Bahnar Rơngao ở làng Teng bên kia sông Dak Bla tên là A Phin. Cuộc tình ấy kết thúc bằng một đám cưới linh đình theo phong tục truyền thống của người Jrai.

* * *

Hôm ấy, cha của Rmah Thoa được già làng Teng mời dự lễ mừng nhà rông của người Bahnar và ông đã đưa người con gái yêu của mình đi cùng để xem lễ hội hoành tráng của làng Teng. Trong đêm hội làng Teng, mọi người dường như ai nấy đều chếnh choáng trong men rượu cần xếp thành hai dãy dài trước sân nhà rông còn thơm mùi tre nứa. Bên ánh lửa bập bùng cùng tiếng cồng chiêng tùng chinh…tùng chinh xô lệch ánh trăng bàng bạc của núi rừng, Rmah Thoa hòa cùng vòng xoang với những cô gái làng Teng.

Đi đầu dàn chiêng ania 12 chiếc hôm đó, có chàng trai lực lưỡng đeo chiếc cồng trước ngực giữ nhịp cho dàn chiêng đang say sưa lắc lư nhịp nhàng theo làn điệu của bài chiêng “Mừng chiến thắng”. Đó là A Phin, người thanh niên vui nhộn và tài hoa của làng Teng, đang là đối tượng của nhiều cô gái các làng gần xa. Mỗi lần A Phin di chuyển theo vòng tròn cùng vòng xoang chị em, khi đến gần một cô gái lạ, anh bắt gặp ánh mắt không rời của Rmah Thoa đang nhìn mình. A Phin cũng đáp lại bằng cái nhìn đầy thiện cảm, tinh nghịch làm cho Rmanh Thoa bối rối, lỡ nhịp chân…

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

Buổi tối đầy rượu thịt ê hề và những vòng xoang lơi lả cùng tiếng chiêng trầm lắng rồi cũng buông tay trong chất men nồng, mọi người lần lượt ai về nhà nấy, trên sân nhà rông giờ chỉ còn lại đôi ba cặp nam nữ đang ngồi tâm sự và vài cụ già làng còn ngật ngưỡng bên ché rượu. Trời trở lạnh, vầng trăng mười sáu lẻ loi chênh chếch về phía Ngok Ang mờ xa. Rmah Thoa và A Phin hẹn hò tự lúc nào đã dắt nhau ra ngồi bên gốc cây pơ lang phía bên nhà rông.

Cha Rmah Thoa đã say bí tỉ, người làng dìu ông vào nằm ngủ bên bếp lửa trong nhà người thân. Trước khi chia tay với mọi người, Rmah Thoa và A Phin cũng đã cùng nhau uống cạn mấy can rượu cần nên cả hai càng đậm đà khi thấm chút men tình đang trỗi dậy. Rmah Thoa say sưa kể chuyện cho A Phin nghe hết chuyện làng mình cho đến chuyện gia đình. Rồi cô quay sang hỏi chuyện A Phin :

- Anh ơi! Có cô gái nào ở làng đòi trao vòng cầu hôn cho anh chưa?

- Em ạ, cái rẫy nhà anh còn thiếu người phát dọn, trồng lúa. Các chị anh đều bắt chồng ra ở riêng. Anh còn phải lo giúp cha mẹ già nên chưa nghĩ đến chuyện vợ con…

- Này A Phin! Em nhìn thấy anh khỏe mạnh và chơi chinh chiêng giỏi. Vậy anh có biết đan gùi và làm đàn tơ rưng không?

- Em ơi… Những việc ấy, chàng trai nào của làng anh cũng đều được cha mẹ truyền cho nên mọi người biết làm cả. Nhưng có người làm đẹp và cũng có ai đó chưa được khéo tay lắm…

- Vậy anh có dám hứa đan cho em một cái gùi không?

- Nếu em không chê thì mùa trăng sau, anh sẽ mang gùi mới đan sang nhà tặng em nhé! Nhưng… anh sợ cha mẹ em sẽ lật chiếc cầu thang, không muốn anh dậm chân lên sàn nhà.

- Ôi, anh ơi! Cha mẹ em hiền như con nai, con hoẵng ở rừng, không muốn làm hại ai cả. Ý em muốn thì mẹ cha sẽ không lấy chày ngăn đôi đâu…

Thấy A Phin đồng ý đan gùi cho mình, Rmah Thoa trong bụng mừng thầm, cô đưa tay bấu vào cánh tay trần rắn rỏi của A Phin(*): “Anh hứa rồi đó nhé, có Yang nhà rông làng Teng chứng dám đó!”.

Cử chỉ của người bạn gái mới quen làm cho A Phin xúc động. Anh cũng đưa tay véo vào trán của Rmah Thoa. Lần đầu được chàng trai mình quý mến cấu vào da thịt, toàn thân cô như muốn run lên… Và hai người cứ thế bấu véo nhau trong lặng yên, chỉ còn nghe chút hơi thở gấp gáp của lứa đôi. Hai cái bóng lập lờ dưới vầng trăng đẫm sương khuya và dường như họ đã không còn biết đến thời gian trôi…

* * *

Một ngày nọ, đúng như lời hẹn, chàng trai A Phin đã lặn lội mang chiếc gùi xinh xinh có nắp đậy còn thơm mùi mây nứa đến nhà tặng Rmah Thoa. Nhìn vẻ đẹp của chiếc gùi đan một cách tinh xảo với hoa văn truyền thống trang trí tạo hình độc lạ cùng lối đan kép gồm hai đường viền khác nhau chạy song song rất đều đặn, Rmah Thoa thán phục bàn tay tài hoa của chàng trai làng Teng.

Nhìn kỹ những chiếc nan được trau chuốt một cách tỉ mỉ và nhuộm màu từ cây lá tự nhiên cho thấy tính cách cẩn trọng và con mắt thẩm mĩ của A Phin khó mà tìm được chỗ chê. “Điều đó đã nói lên được tình cảm chân thành của chàng trai ấy đối với mình như thế nào rồi” - Rmah Thoa thầm nghĩ và rất bằng lòng, trân quý với món quà thay lời bày tỏ tình cảm một cách sâu sắc và kín đáo của chàng trai làng bên. Cô liền mời cha mẹ ra để giới thiệu người bạn trai với món quà quý giá ấy.

Cha của Rmah Thoa bước ra nhìn chàng trai liền nhớ ngay, đó là người thanh niên đánh cồng giữ nhịp trong đêm hội mừng nhà rông mới ở làng Teng hôm trước mà thoạt nhìn ông đã có cảm tình. Còn mẹ Thoa thì ngồi nhìn ngắm chiếc gùi, xuýt xoa với vẻ đẹp và tinh xảo của nó. Bà nhìn A Phin rồi hỏi một cách ngờ vực:

- Chiếc gùi quý này là cháu đan sao?

- Dạ, cháu đan có chỗ nào còn vụng về không ạ?

- Ồ, không! Bác nghĩ cháu còn trẻ vậy mà đan gùi sắc sảo như thế thì quả là tài hoa…

- Dạ, cháu cũng như bao chàng trai ở làng Teng thôi ạ. Bác khen làm cháu thấy xấy hổ!

Thấy mẹ cha rất vui thích người bạn trai của mình, Rmah Thoa được dịp nói với cha đi bắt con gà trống mới lớn để thổi cơm đãi khách. Mẹ Thoa mừng vui ủng hộ ý của con và mời chàng trai quý ở lại ăn cơm chiều với gia đình.

Bữa cơm đãi khách thật ấm cúng. Mẹ của Rmah Thoa đem ra một ché rượu cần mà bà ủ cả năm nay bằng hạt bo bo để mọi người cùng thưởng thức. Cha của Rmah Thoa bẻ cần và đặt ống trúc vào ghè rồi uống trước một can đầu. Ông khen ngon. Rồi vui vẻ xoay cần, đổ nước mời chàng trai làng Teng: “Cháu uống thử xem rượu của bác gái ở nhà làm có bằng rượu người làng Teng làm không?”. Mọi người cứ xoay vòng, uống hết can này đến can khác. Thỉnh thoảng, Rmah Thoa lại phải mang gùi chất đầy mấy quả bầu ra giọt đầu làng Xoa để lấy nước, tiếp thêm vào ghè rượu… Mẹ của Thoa tửu lượng thấp nên chỉ uống vài can thì bà đi nghỉ sớm. Còn lại bên ché rượu là chàng trai làng Teng và hai cha con Rmah Thoa.

Cha Thoa cũng bắt đầu ngấm men rượu, ông nói nhiều với những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng bỗng ông chợt nhớ đến mấy thửa ruộng lúa nước ở gần núi Chư Nâm mùa qua bị lũ chim về phá đám, rất vất vả canh chừng đuổi chim, vì kiểu dùng hình nộm cắm khắp ruộng, chúng đã quá quen rồi nên không còn tác dụng, ông hỏi thăm A Phin về cách làm Ting gling - đàn suối(**) của người Bahnar để dọa lũ chim.

- Dạ, cách làm Ting gling cũng đơn giản thôi ạ! Để mùa tới, cháu sẽ sang làm giúp. Vật liệu thì ở núi mình chắc cũng dễ tìm nên không tốn kém gì đâu ạ! -A Phin đang còn khá tỉnh táo liền hứa với cha của Rmah Thoa.

Nghe chàng trai nói vậy, ông mừng rơn, tiến tới nắm tay, vuốt mặt A Phin một cách thân thuộc đầy thương mến. Ông cầm can uống với A Phin một lần nữa rồi cáo biệt, đi ngủ, để lại không gian cho cô gái yêu.

* * *

Đúng mùa sau, chàng trai làng Teng lại đến làng Xoa để thực hiện lời hứa của mình với gia đình Rmah Thoa. Ruộng nhà Rmah Thoa khá rộng nhiều thửa, liên vùng nằm chênh chếch trong khe núi Chư Nâm có con suối nhỏ chảy vào những thửa ruộng bậc thang.

A Phin quan sát địa hình rồi vào rừng tìm vật liệu, chủ yếu là lồ ô và dây mây và tính toán độ dài, khoảng cách để thiết kế một dàn Ting gling với khoảng 50 ống lồ ô lớn nhỏ khác nhau. Để giúp chàng trai làng Teng, Rmah Thoa vừa tiếp cơm nước từ nhà lên rẫy và ở lại cho có bạn với A Phin, trợ giúp những việc vặt khi cần. Ngày này qua ngày khác, A Phin cần mẫn lắp đặt các ống nứa theo một dây chuyền với những thanh gỗ gắn liền chạy dọc theo bờ ruộng. Đến công đoạn cuối cùng là đặt máng nước trên dòng suối để khi máng nước đầy rồi cất lên, đổ xuống kéo cả dây chuyền chuyển động làm cho các dùi gỗ va đập vào ống nứa tạo nên chuỗi âm thanh trầm bổng như hợp âm của đàn tơ rưng rất vui tai.

Khi dàn âm thanh “lốc cốc… lốc cốc” vừa cất lên xua tan sự im lặng của núi rừng, Rmah Thoa đang ở trong chòi rẫy vội bước xuống chạy ra bờ ruộng nắm lấy tay A Phin: “Ôi, thành công rồi… Hay qúa A Phin ơi! Anh thật tài ba, có lỗ tai như loài bướm đêm ấy... Em thích dàn Ting gling này rồi đó”. Rồi bỗng nhiên cái miệng Rmah Thoa muốn nói, muốn hát, cô cất lên bài ca:

“… Nếu yêu em, anh hãy lấy con heo mẹ/ Nếu yêu em, anh hãy lấy con heo đực cho cha mẹ nhận lời chúng ta/ Nếu yêu em, anh hãy lấy con gà trống biết gáy để cho buôn làng được nghe thấy tình yêu của chúng ta bay xa khắp núi rừng Tây Nguyên bao la/ Hai ta hứa sẽ ở bên nhau suốt đời/ Xin anh đừng nghĩ đến người khác mà bỏ rơi em/ Hỡi chàng! Em sẽ ra sao nếu không có chàng bên cạnh/ Ta gặp nhau, biết nhau như Yang đã sắp đặt cho chúng ta bên nhau suốt đời/ Dù có chết phải chôn chung một hòm như đã hứa và hãy đi chung một đường đến tận nơi cuối trời…”(***).

Vừa dứt bài ca, Rmah Thoa đã nắm lấy tay A Phin trao chiếc vòng cầu hôn bằng đồng. Chàng trai làng Teng mặt hớn hở như nhặt được của quý, đưa tay véo vào trán Rmah Thoa thể hiện tình yêu nồng thắm.

B.Q.V

-----------------

- Chư Đăng Ya: Núi lửa đã tắt ở phia Bắc TP.Pleiku, Gia Lai.

- Đak Bla: Sông chảy qua TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

* Cách thể hiện tình yêu nam nữ của người Jrai, Bahnar.

** Loại đàn tơ rưng nước người Bahnar Rơngao và người Sê đăng làm trên nương, rẫy để đuổi chim, thú.

*** Bài dân ca Jrai “Hỡi chàng trai tôi yêu”.

.
.
.