Đã hết mưa chưa ngày nắng gắt
Mênh mông chi nửa khoảng trời xanh
Ta lúc ra đi buồn ngoảnh mặt
Xa em nhớ lắm cũng thôi đành
Đèn chiều mấy lúc treo ngoài ngõ
Đợi tóc vai nghiêng liếc mắt cười
Thương chi lạ rứa môi bạn nhỏ
Để lại ta màu áo thắm tươi
Mai mốt ai tìm ta đưa võng
Một dáng nằm trôi như giấc mơ
Chim vịt kêu vào trời lẻ bóng
Câu thơ ta gửi lại mong chờ
Dẫu mưa dẫu nắng tình vẫn thế
Quê nhà còn đó một dòng sông
Bên bồi bên lở dù dâu bể
Lục bình mãi tím với mênh mông.
PHAN TƯỜNG NIỆM
;