Khoảng trống hình vuông

Thứ Sáu, 01/12/2023, 16:23 [GMT+7]
In bài này
.

Trong lúc đứng chờ người bên trong ra mở cửa, Phiên đứng nhìn ngược con đường nhựa cũ kỹ chạy giữa hai hàng me. Phía đó là dòng sông, con sông chạy cặp thành phố, ôm lấy công viện rộng lớn với nhiều kỷ niệm của Phiên bỏ lại đây. Giờ này dòng sông chắc dâng đầy nước, tiếng sóng từ phía đó hòa vào những cơn gió nhẹ đưa tới, lặng lẽ như một tiếng nói thầm quen thuộc. Bất giác Phiên buông ra một tiếng thở dài.

- Ông hỏi ai ạ?

Giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái làm Phiên giật mình. Anh quay lại. Qua một khoảng trống hình vuông vừa được mở ra từ cánh cổng sắt, Phiên nhận thấy một đôi mắt mở lớn nhìn anh. Đôi mắt đen lay láy, đầy vẻ ngạc nhiên. Tuy vậy, Phiên không thể nhìn được gương mặt người bên trong cánh cổng.

- Tôi tìm cô Mỵ, có phải đây là nhà cô Mỵ? Phiên dè dặt hỏi.

- Dạ đúng, nhưng…

- Cô cứ vào bảo có ông Phiên từ thành phố xuống thăm.

- Thành phố nào ạ?

Phiên cười nhẹ trước câu hỏi quá cẩn thận của cô gái, anh đáp:

- Thành phố Sài Gòn.

Cô gái biến mất sau cánh cổng. Một lúc sau, một đôi mắt đen khác hiện ra trong khoảng ô vuông cũ, đôi mắt ánh lên một tia sáng vui mừng, đồng thời buông ra một tiếng reo:

- Ồ, anh Phiên…

Sau đó cánh cửa bật mở. Mỵ hiện ra trong bộ đồ mặc nhà màu xanh nhạt càng tăng thêm màu da trắng hồng của Mỵ, một cô gái xinh đẹp có đôi mắt đen sâu thẳm và nụ cười cuốn hút.

- Còn nhận ra anh à? Phiên nhìn vào đôi mắt Mỵ hỏi.

- Bộ anh tưởng em không còn nhận ra anh nữa sao? Mỵ hỏi với một nụ cười nhẹ, hai gò má cô ửng hồng.

Phiên gật đầu nói:

- Anh cứ lo như vậy trên suốt khoảng đường từ thành phố về đây.

- Mời anh vào nhà.

Mỵ đứng nép sang bên nhường chỗ cho Phiên bước vào rồi cô đóng cánh cửa lại. Hai người đi trên lối đi trải sỏi qua khoảng sân để vào nhà. Mỵ vẫn xinh đẹp như ngày nào, Phiên nhìn từ phía sau cô và nhận xét. Phiên có cảm giác thật ngậm ngùi khi nghe những bước chân mình chạm trên từng viên sỏi và ngửi thấy mùi thơm nhẹ của một loại dầu gội đầu toát ra từ mái tóc dài của Mỵ.

- Em không ngờ anh về đây nhanh thế.

- Tại sao? Phiên ngạc nhiên hỏi.

- Em nghĩ là anh bận việc, sợ anh khó mà dứt đi được. Và biết đâu… Mỵ bỏ lửng câu nói với ẩn ý. Phiên cười nhẹ:

- Biết đâu cái gì?

- Em không nói đâu. Cái này thì để anh tự hiểu hay hơn. Bao nhiêu năm trời rồi anh vẫn vậy, ít thay đổi, đó là em nói về dung nhan của anh - Mỵ cười.

- Em cũng thế.

- Em già rồi anh - Mỵ gần như kêu lên, vẻ thảng thốt.

- Anh cũng già rồi, chứ bộ.

- Em chưa thấy anh già tí nào. Đàn ông hình như ít lệ thuộc vào tuổi tác và thời gian như phụ nữ. Đúng không anh?

- Ai mà biết được - Phiên cười nhìn Mỵ.

Căn phòng khách rộng thênh thang. Tuy nhiên nó đã thay đổi nhiều với cách bày trí. Hồi đó anh tới đây chơi và thường bị choáng ngợp trước những bộ ghế đắt tiền bằng gỗ quý cẩn xà cừ sáng óng ánh. Trong những dãy tủ kiếng là những bộ đồ cổ gốm sứ quý giá, những bức tranh sơn mài dát vàng, dát bạc nổi tiếng treo trên tường. Bây giờ những đồ vật ấy mất đi khá nhiều, căn phòng có vẻ trống trải hơn.

- Anh ngồi chơi, em vào trong lấy nước.

Mỵ bỏ đi thật nhanh. Phiên ngồi xuống chiếc ghế xa lông rộng. Bộ ghế xa lông quý này là vật duy nhất Phiên thấy quen thuộc.

- Anh uống nước.

Mỵ đặt ly nước cam trước mặt Phiên, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai bàn tay đan vào nhau thoáng một chút bối rối. Phiên cầm chiếc muỗng nhỏ, cán dài quậy những viên đá nhỏ trong ly cho chúng xoay tròn, trong lúc anh chưa biết phải nói gì với Mỵ.

Nhấp một ngụm nước, Phiên hỏi:

- Cô gái lúc nãy là ai thế?

- Đứa em bà con, nó tới ở với em cho vui. Bây giờ nhà vắng vẻ quá, chắc anh chưa biết ba má em đã ra nước ngoài?

Phiên giật mình:

- Thế à?

- Ông bà đi hồi năm rồi, ông anh cả của em bảo lãnh.

- Thế thì bất ngờ thật. Đúng là anh chưa biết tin này và nói chung… anh cũng chưa biết gì nhiều về em từ ngày hết chiến tranh. Nếu không có bức thư kia anh cũng ngỡ là em không còn ở Mỹ Tho nữa.

- Bây giờ thì anh biết đó, em vẫn còn ở đây, trong căn nhà cũ.

- Sao em không đi cùng với hai bác?

- Đó là câu hỏi mà em không chờ nghe ở anh. Em tưởng anh sẽ hỏi em câu khác cơ. Mỵ nhìn Phiên với vẻ trách móc.

Mỵ cúi mặt như giấu sự xúc động. Phiên cũng lúng túng loay hoay trong chiếc ghế rộng, anh bưng ly nước cam lên uống một ngụm. Phiên cảm thấy ở đầu lưỡi mình đọng lại một vị đắng, hóa ra anh vừa cắn phải cái hột cam, nó vỡ ra...

Phiên nhìn Mỵ hỏi:

- Sao em biết được cơ quan anh làm việc mà tới tìm?

- Biết chứ, em biết từ lâu rồi cơ, nhưng chỉ lần lên Sài Gòn dạo nọ em mới tìm anh. Những lần trước thì không.

- Em vẫn thường đi Sài Gòn lắm à?

- Thỉnh thoảng thôi.

- Đọc thư em anh bất ngờ quá, anh muốn đi gấp về đây nhưng phép năm của anh đã hết rồi, do đó phải chờ dịp thuận tiện.

- Anh về đây được mấy ngày?

- Vài ngày thôi.

Mỵ nhìn Phiên nói:

- Anh có thể ở lại đây trong những ngày ấy, nhà thì rộng mênh mông mà không còn ai ngoài em và cô nhỏ em họ lúc nãy. Anh có thể chọn ở bất cứ căn phòng nào anh thích.

- Anh chưa nghĩ đến, anh chỉ định tìm nhà em xong anh sẽ tới khách sạn thuê phòng, như thế tự nhiên hơn.

- Tùy anh vậy, nhưng nếu lúc nào anh đổi ý thì cứ tới ở với em, chẳng có gì bất tiện cả. Nhưng ít ra anh cũng phải tới ăn cơm với em chiều nay, điều này thì em bắt buộc nên anh không thể từ chối.

Phiên cười:

- Em không mời anh cũng tới. Anh mong được gặp em biết chừng nào.

- Thật không? Mỵ ngước đôi mắt buồn buồn nhìn Phiên.

- Bằng chứng là anh đang có mặt ở đây.

- Thời gian vậy mà đi nhanh quá, em cứ nghĩ là anh đã thật sự không còn nhớ gì tới em nữa. Điều này cũng chẳng có gì ngạc nhiên hay đáng phiền trách. Cuộc sống đã thay đổi, không ai bắt người ta phải nhớ tới quá khứ, ràng buộc với nhau những điều đã qua. Đúng không anh?

- Có những điều đúng, nhưng cũng có những điều sai. Sự thật anh chẳng bao giờ quên em.

- Bây giờ anh ra sao? Mỵ bối rối hỏi.

- Vẫn vậy.

- Nghĩa là sao?

- Làm việc cơ quan, ở nhà trọ, cơm hàng cháo chợ.

- Thế mà em đã tưởng anh lập gia đình rồi đấy.

Phiên đùa:

- Các cô gái đều chê anh già, phụ nữ thì chê anh trẻ con. Cuối cùng anh sống một mình, trở thành người đàn ông độc thân vui tính bắt buộc.

Mỵ thoáng cười buồn, giấu mặt sau mái tóc rũ xuống, cô vẽ ngón tay thành những vòng tròn vô nghĩa trên mặt bàn. Phiên dùng muỗng vớt một viên đá nhỏ sắp tan ngậm trong miệng rồi chờ cho viên đá tan dần trên đầu lưỡi với cảm giác thích thú rất trẻ con.

- Nếu em không tìm anh thì chắc không bao giờ anh tìm em, phải không? Mỵ ngước mắt nhìn Phiên hỏi.

- Có thể như thế thật.

- Em biết mà.

- Nhưng lý do chắc không đúng như em đang nghĩ đâu.

- Anh biết em nghĩ thế nào mà đúng hay không đúng? Giọng Mỵ vừa tinh nghịch vừa pha chút hờn trách rất con gái.

Phiên ngồi đăm chiêu một lúc lâu rồi nhìn Mỵ nói:

- Sau năm bảy năm anh có trở lại Mỹ Tho vài lần, anh có hỏi thăm mấy người bạn về em…

- Chỉ hỏi thăm thôi sao?

- Em biết đó, dạo ấy giữa chúng ta đã có một khoảng cách rất lớn. Anh không nghĩ là về sau này khoảng cách ấy được thu ngắn dần. Trái lại…

- Trái lại càng sâu rộng thêm, đúng không?

Mỵ lại ngước đôi mắt đen láy nhìn Phiên. Bây giờ đôi mắt đen láy ấy như ánh lên sự oán trách. Phiên tránh đôi mắt của Mỵ bằng cách nhìn xuống chân mình. Bây giờ Phiên phải nói với Mỵ như thế nào đây? Lâu sau Mỵ cười buồn:

- Sao em lại viết thư cho anh làm gì nhỉ? Có lẽ lúc đó em hơi bị điên - Mỵ than thở.

Phiên gượng cười, anh im lặng nhìn gương mặt giận dỗi của Mỵ. Bao nhiêu năm trôi qua, giờ đây Mỵ không còn là một cô bé ngây thơ tinh nghịch như ngày nào. Cô đã là một phụ nữ sầu muộn. Mỵ hơi gầy so với thời con gái, nhưng vẻ đẹp lại đậm đà hơn, như một bông hoa nở đầy hết những cánh. Bộ đồ màu xanh nhạt thích hợp với nước da của Mỵ, gương mặt không son phấn nhưng vẫn trắng hồng. Phiên thích ngồi im lặng ngắm Mỵ như hồi còn đi học.

- Anh nhìn em gì mà ghê vậy? Em lạ lắm phải không? Mỵ ngượng ngùng hỏi.

- Em không khác xưa bao nhiêu, anh nhìn em mà cứ nghĩ tới ngày xưa.

- Vậy mà em cứ sợ mình già quá rồi, già như một bà cụ đến nỗi gặp nhau anh không còn nhận ra em nữa.

- Lúc nào anh cũng nhận ra em, cho dù em có trở thành một bà cụ tám mươi tuổi Mỵ ạ.

- Anh nói thấy ghê, em chẳng sống tới lúc ấy đâu, em chết sớm lắm, tử vi bảo em chết sớm mà.

Trong một thoáng nhìn Mỵ, Phiên thấy cô thật sự tội nghiệp trong cái vẻ chịu đựng âm thầm của một người phụ nữ chịu nhiều gian truân, bi kịch của số phận.

- Thôi, tìm được nhà em rồi anh rất vui - Anh về đây.

- Chết, anh về đâu? - Mỵ hốt hoảng hỏi.

- Ở đây anh có nhà ai đâu mà về? Anh về khách sạn.

- Em không thích anh ở khách sạn, nếu anh đổi ý thì cứ tới nhà em ở nhé.

Mỵ đưa Phiên ra cổng, bước chân hai người lạ dẫm lên lối sỏi, Phiên chú ý lắng nghe tiếng lạo xạo dưới chân, nó lay động thứ cảm xúc ngập tràn kỷ niệm chợt ập đến. Quả thật, ở trong ngôi nhà cũ kỹ này, mỗi thứ đối với Phiên hình như đầy ắp kỷ niệm.

- Chiều anh tới ăn cơm với em chứ? Mỵ hỏi khi Phiên lách qua cánh cổng sắt.

- Dĩ nhiên.

- Anh mà bỏ em một mình trong ngôi nhà ấy chiều nay chắc là em sẽ nhảy xuống sông tự tử mất.

Phiên cười nhẹ, anh cũng không hiểu Mỵ nói đùa hay nói thật. Sau đó thì cánh cổng khép lại, Phiên chỉ kịp nhìn thấy một đôi mắt đen láy nhìn anh qua ô vuông nhỏ trên cánh cổng sắt nặng nề.

Truyện ngắn của TỪ KẾ TƯỜNG

 

;
.