Nhân ái và yêu thương
Diễn đàn “Nhân ái và yêu thương” nhận được nhiều lời bàn thật hay, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề tốt đẹp (và chưa đẹp) của cuộc sống đương đại. Lòng nhân ái, tình yêu thương con người trở thành nét đẹp văn hóa của cộng đồng, tạo thêm sức mạnh vật chất và tinh thần, để con người có thể vượt qua mọi giông bão, thác ghềnh. Một nhóm sinh viên Đại học kết nối cùng nhau, luận bàn về lòng nhân ái và tình thương yêu con người.
Lòng nhân ái, tình yêu thương là nét đẹp văn hóa tạo nên sức mạnh để con người vượt qua mọi giông bão (ảnh Internet). |
Sinh viên A, đại học sư phạm:
- Thiền sư Thích Nhất Hạnh là nhà văn, nhà thơ, nhà khảo cứu, nhà hoạt động xã hội nổi tiếng trong và ngoài nước. Ông đã có nhiều bài giảng hay đi vào lòng người về tình thương yêu từ trái tim. Ông thường nhắc lại lời dạy của các thánh nhân, tạo hóa sinh ra loài người-người với người là để yêu nhau. Tình thương yêu tạo ra sức mạnh, sự thánh thiện để con người chiến thắng được thiên nhiên, chiến thắng được cái ác tự thân và ngoại thân!
Sinh viên B. Đại học sư phạm tiếp lời:
- Thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ dẫn chứng từ nhà Phật mà ông còn trích dẫn Hồ Chí Minh, coi Người như một vị “Thánh” của lòng nhân ái và tình thương yêu. Hồ Chí Minh là hiện thân của sự phấn đấu, hy sinh cho tình thương yêu, lấy tình thương yêu mà cảm hóa xã hội, vừa đấu tranh, vừa hướng tới mọi sự tốt đẹp, công bằng, bác ái.
Sinh viên C đại học xã hội và nhân văn:
- Các thầy cô giáo hết lòng vì học sinh thân yêu, các bác sĩ cứu chữa cho người bệnh mà Bác Hồ đã dạy là “Lương y như từ mẫu”, cũng như bao ngành nghề khác đều luôn thấm đậm tình thương yêu.
Diễn đàn nêu mấy câu chuyện không vui, xảy ra đây đó về kém nhân ái và tình thương yêu của thầy đối với các trò. Nữ sinh lớp 12 ở trường Đan Phúc, Hà Nội chỉ vì đặt cái bánh sinh nhật-bánh Trung thu cho lớp không đúng tiệm bánh mà cô giáo đã chỉ định, không trúng mẫu mã bánh cô đã giao, thế là xảy ra to chuyện. Nữ sinh quỳ trước cửa lớp xin cô giáo tha “tội”, rồi ngất xỉu, cô giáo kéo lê em vào lớp với lời lẽ thoát từ miệng cô giáo phản giáo dục, rất nghịch nhĩ. Sinh nhật hoặc tổ chức Trung thu là để cho vui, cho ấm áp tình thương yêu tuổi học trò mà lại ra nông nỗi này, thì còn gì là nhân ái và tình thương yêu?
Lại chuyện một thầy giáo dạy Anh ngữ, nhiếc mắng thô bạo gọi trò là “chó”, lời lẽ rất khó nghe, xúc phạm nhân phẩm trò trước lớp, chẳng còn chút gì là nhân ái và tình thương yêu. Học sinh lớp 4 bị cô giáo đánh cho bầm đỏ lưng do làm bài tập cô cho không đầy đủ. Một bác sĩ chuyên khoa ung bướu lừa phỉnh ga tình thô thiển con gái xinh đẹp của bệnh nhân bị ung thư, chính cô gái là nạn nhân đó đã tố cáo khi bị dồn đến bước đường cùng. Làm thấy thuốc mà như vậy thì còn gì là “Lương y như từ mẫu”?
Một sinh viên Đại học Sư phạm mở điện thoại thông minh đọc lại mấy tin nhắn của một cô giáo mầm non với một nữ phụ huynh-mẹ của bé Minh Tâm chưa đầy 5 tuổi. Một bên là cô giáo một trường mầm non nhắn tin thô thiển, lời lẽ cao ngạo, trống không, thiếu văn hóa với những nhận xét về bé vô lý, thiếu sự chia sẻ, không tình thương yêu. Một bên là phụ huynh, mẹ của bé tin nhắn nào lời lẽ cũng lịch sự, nhẹ nhàng. Mỗi ngày học khi bé đến lớp, cô giáo vô cớ nhằm vào má và mông bé mà véo. Đoạn chót, thương con, giận cô giáo, không cùng chung tiếng nói, mẹ của bé đành phải gặp cô hiệu trưởng xin cho bé nghỉ học và chuyển lớp.
Những chuyện vừa nhắc tới về sự “bội bạc” lòng nhân ái, tình thương yêu, đi ngược với đạo đức sư phạm-đạo đức làm thầy. Tuy chỉ là số ít nhưng không còn là cá biệt về sự thiếu chuẩn mực của những người đáng ra phải rất gương mẫu trong ứng xử, thực sự chuẩn mực về lòng nhân ái, tình thương yêu. Cô thầy nọ, bác sĩ kia, uy tín xây đắp cả đời, bỗng chốc tan biến chỉ vì dục vọng cá nhân, chỉ do nóng giận thiếu kiểm soát, hay chỉ vì một động cơ cá nhân-thù lâu nhớ dai-nào đó mà không tiện nói ra, họ quên cái thiện, để cho cái ác bản năng trong người cứ xổ ra.
Dân tộc Việt Nam kiên trung bất khuất, anh hùng, sức mạnh vô song chính là là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và tình thương yêu “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Ngành giáo dục đào tạo, ngành y và nhiều ngành nghề khác luôn coi trọng tính văn hóa và sự chuẩn mực trong giao tiếp, mọi ứng xử. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”, đạo đức nhà giáo, đạo đức thầy thuốc… hơn lúc nào hết càng cần được khẳng định và đề cao. Những câu chuyện cô thầy bạo lực-xúc phạm trò, bác sĩ phụ tình người bệnh đã được chấn chỉnh, đang được chấn chỉnh, để cái ác không còn chỗ trú chân, cái thiện, cái đẹp luôn tỏa hương thơm.
Chuẩn mực trong ứng xử như Bác Hồ từng chỉ dạy chính là văn hóa-“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Văn hóa là bài học của cả đời người, bài học nằm lòng của cuộc đời rất đẹp mà không ít bão tố của thời kinh tế thị trường và công nghệ số…
PHẠM QUỐC TOÀN