Như một thu xa
Mùa gió lại về, mang theo những làn hơi ẩm dịu nhẹ. Nàng đưa tay khẽ bóc một tờ lịch, thói quen này nàng giữ khá lâu rồi. Đọc đi đọc lại những câu chữ trên tờ lịch cũ, xếp ngay ngắn vào một góc tủ. Rồi đọc những câu hay ho trên tờ lịch mới, xong vươn vai hít đầy buồng phổi thứ không khí trong lành của buổi sớm mai. Nàng nhìn chùm lan tiêu rực rỡ dưới tán xanh ngát của giàn tử đằng. Thật lạ, tử đằng cứ như một cô gái kiêu sa đỏng đảnh, thi thoảng mới cho ra một chùm bông, đủ để nàng thổn thức, rồi cất cái thứ màu nhung nhớ ấy vào sâu nách lá.
Minh họa: MINH SƠN |
Lại đều đặn mỗi ngày, sáng và chiều, trước khi rời nhà và khi vừa về tới, việc đầu tiên của nàng là thăm những khóm hoa. Nàng thầm thì với hoa, nàng mơn trớn vuốt ve hoa bằng mắt. Nàng nghe thứ đang chảy trong huyết mạch của mình cũng ướp đầy hương hoa. Thơm và ngọt.
Sáng. Trời đã sang thu. Thả hồn dưới cái lạnh se se để cảm nhận dư vị ngọt ngào của đất trời đang giao chuyển. Mới hôm qua đây thôi, cái nắng như nung chiếc áo khoác đến giòn tan, gãy từng mảng. Thì sớm nay, một cơn gió mang nhiều hơi ẩm nhẹ nhàng lướt qua, lá cây hân hoan, như chính lòng nàng đang hân hoan vậy.
Bất chợt một cơn mưa ào tới, đủ để người đi đường dừng thảng thốt. Ai đó cẩn thận dừng xe chui vào tấm ni lông xùng xình tránh nước. Nàng mỉm cười tự mãn với chiếc áo da thân thuộc, người bạn thân thiết bao năm trên những chặng đường.
Quán không quá đông nên nàng dễ dàng chọn cho mình một góc ưng ý. Là những chiếc bàn ghế nhỏ nhắn được phủ một lớp sơn ngỡ cũ kỹ nhưng sạch sẽ. Đôi tờ tập san mà chắc cả đời thế giới văn minh 4.0 này ít ai ngó ngàng tới. Giá sách cũ mèm với những bìa sách ố vàng như muốn mục rữa theo thời gian. Những chiếc tách giả cổ ấn tượng. Vài bức tranh thời phục hưng khiến những người tròn trịa như nàng nửa tự hào vì ít ra cũng từng là biểu tượng của cái đẹp, nửa xấu hổ bởi ngồn ngộn thịt da. Người đời hay dùng mỹ từ “phồn thực”.
Người phục vụ kiên nhẫn chờ đợi. Vừa lướt qua menu, nàng nhanh chóng quyết định:
- Một ly trà gừng!
Là nàng muốn nịnh nọt anh thanh quản. Gớm, dạo này anh hay làm khó dễ quá! Cứ hục hặc hăm dọa một trận đình công đình đám.
Ngẫm nghĩ thế nào, nàng gọi thêm:
- Cả một nâu đen.
Cậu nhân viên nhìn nàng như để xác nhận thông tin. Nàng gật đầu cười cho câu trả lời. Nhìn ly cà phê sóng sánh, hơi nóng ấm, thơm nức, quyến rũ, nàng khẽ đưa lên nhấp môi. Vị đắng nhẹ nhàng thanh khiết, mùi hương nồng nàn khiến lòng nàng nao nao nhớ…
Là một sáng chớm thu, anh đến đợi trước cửa nhà đón nàng đi cà phê. Anh luôn dành cho nàng nụ cười tỏa nắng với ánh mắt ấm áp nồng nàn. Lần nào ngồi sau xe anh, lòng nàng cũng bình yên quá đỗi.
Chiếc Yamaha Yb125 chở nàng qua các ngả phố quen, chậm rãi, thói quen cố hữu của hai người. Từng con phố có một loài hoa đặc trưng riêng, như sự ghi dấu cho những điều đẹp đẽ mà khác biệt. Mỗi lần qua như thế, nàng lại tỉ mỉ giải thích ý nghĩa của từng loài hoa, rồi thổn thức với từng số phận. Anh chỉ cười. Lần nào cũng vậy, anh chỉ cười và không nói gì thêm. Nàng không biết nơi đáy mắt hun hút kia còn chứa đựng những thầm kín gì ngoài những điều nàng đã biết về anh.
Một người đàn ông “cũ”, một công việc đủ nhàn để anh thong dong trên các ngả đường, một cậu nhóc mà mỗi lần gặp nàng, cậu ta ôm chầm lấy rồi năn nỉ, cô ở lại với con một bữa đi, con muốn chơi với cô. Nàng đã rất bối rối. Đưa mắt nhìn anh thì nhận được ánh mắt nghiêm nghị anh nhìn con trai. Cu nhóc lủi thủi cúi gằm mặt, hai tay cấu vào nhau đến tội nghiệp. Nàng đã phải ôm cậu nhóc vào lòng vỗ về. Hứa hẹn một buổi đi chơi cùng nhau thật lâu.
Nhìn thằng bé ôm túi quà nàng tặng chạy đi với vẻ mặt rạng ngời, anh trách:
- Em đừng cưng chiều nó quá. Đàn ông, cứ ủy mị vậy, hỏng!
Nàng tủi thân, định nói, cứng rắn như anh rồi sao. Nhưng không, nàng luôn dành cho anh một sự im lặng đến dịu dàng.
Anh dừng lại ở một giao lộ, nơi góc phố xinh xinh có một quán cà phê thật trầm, chọn một góc đủ sáng và ấm cúng. Với một phong thái hết sức lịch lãm, anh không quên kéo ghế cho nàng. Anh luôn tìm cho mình một chỗ ngồi có thể quan sát được chung quanh, với ly cà phê thơm lừng ấm sực. Và bao giờ nàng cũng chọn một ly dâu tây để bổ sung thứ năng lượng còn thiếu. Anh đẩy ly cà phê về phía nàng, động viên:
- Em nên thử nó, ít nhất một lần.
Nhìn thứ nước sánh đặc đậm màu trước mắt, nàng tỏ sự e ngại:
- Không đâu, đắng lắm! Em e là không chịu được.
Anh bật cười. Nụ cười ấy, nàng nghĩ có thể sưởi ấm nàng cả nhiều mùa đông giá lạnh, có thể làm nảy những chồi xanh sau lớp vỏ dày của những thân cây trốn rét.
Anh lại gật đầu động viên. Rụt rè, nàng kéo ly cà phê về phía mình. Cầm bằng cả hai bàn tay mềm ấm, nàng khẽ nâng lên ngang mũi. Một mùi thơm đầy cá tính, nàng nghĩ vậy. Nàng không tả nó bằng lời được, nhưng nhất định rất đặc biệt, khác hẳn những ly sinh tố trái cây sữa chua nàng vẫn hay uống. Nàng khẽ nhấp môi. Thật lạ, một hương vị rất đặc biệt, rất đằm, rất nồng, rất thơm. Anh lại đưa mắt động viên. Nàng mỉm cười bối rối, cảm nhận từng vị tan ra nhẹ nhàng nơi đầu lưỡi.
*
Lại gió, gió lùa từng đợt, gió xoắn xuýt mái tóc bời bời. Nàng thu người kéo lại chiếc khoá áo. Nơi trái tim, nàng muốn gọi tên anh, đằm thắm, ngọt ngào, gọi với tất cả yêu thương mà nàng dành cho anh. Còn anh, anh vẫn gọi nàng là Tồ như một cô bé ngốc nghếch.
Cũng có người ghen tị với cách gọi của anh. Họ ghen tị với cả những thân thiết anh dành cho nàng. Anh là một tiểu hành tinh, mà quanh anh là những vệ tinh nhỏ luôn rào đón. Anh kiêu bạc và lạnh lùng, lúc lại quá ấm áp đến độ nàng không biết phải thế nào. Sự kiêu ngạo của một cô gái cũng dần bị thu phục bởi nét lạnh lùng ấy.
Một ngày, anh cùng cậu con trai biến mất, không tin tức, không liên lạc. Nàng bàng hoàng thẩn thờ. Lục tìm mọi đường liên lạc, mọi thứ chỉ còn là một khoảng trống bất tận. Giữa nàng và anh, bao nhiêu ngày qua rốt cuộc chỉ là con số không tròn trĩnh. Cố thêm nhiều lần, nàng đau khổ nhận ra mình đã thất bại, ít ra là với anh.
Những mùa hoa cũng tàn theo từng tháng ngày trôi. Những mùa thu lại nối tiếp nhau đi qua nàng. Thời gian vô tình, thời gian phủ bụi lên mọi thứ, kể cả những kỷ niệm cùng anh. Để rồi khi một mình ngồi lại, nàng thẫn thờ đến mênh mông cái khoảng không bất tận giữa hai người.
- Cũng góc phố ấy, cũng con đường ấy, nhưng hình như hoa đã ít thơm hơn, sắc cũng nhợt nhạt, không còn thắm màu như thuở trước, mày ạ!
Nàng bật thốt những lời trên. Cô bạn thân cười ngặt nghẽo:
- Là do hoàn cảnh thưởng thức khác nhau, tâm trạng khác nhau mà ra. Hoa không nhạt đi, chỉ có lòng mình cứ nhạt đi theo năm tháng ấy, biết chưa!
- Là lòng đã nhạt theo năm tháng thật sao? Nàng tự cảm thán.
Công việc cuốn nàng đi. Nhiều dự án, những hợp đồng, nhiều mối quan hệ xã hội. Nhưng tuyệt nhiên, nàng vẫn chưa tìm được người phù hợp.
- Chẳng có ai tự nhiên mà phù hợp với ai. Mọi thứ đều từ sự cố gắng của đôi bên. Hạ tiêu chuẩn xuống, dung hòa những thứ không cần thiết, may ra… Cô bạn lại triết lý.
Nàng nhoẻn cười:
- Có cần thiết không?
- Rất cần, thưa quý cô! Cô bạn lại trêu chọc.
Nghe lời bạn, nàng soạn sửa lại lòng mình. Sẵn sàng cho những điều hệ trọng.
Bất chợt, một chiều giữa phố đông, tiếng động cơ Yamaha vụt thoáng qua, màu áo đen quen lạnh lùng thoáng qua. Nàng bất động mất hồi lâu, tim nhảy những nhịp lạ. Kịp cân bằng lại cảm xúc trên gương mặt, nhưng sâu nơi đáy mắt là những bồi hồi.
Một người bạn chung của nàng và anh nhìn nàng rồi nghiêm túc hỏi:
- Em nghĩ gì về Quân?
Thoáng bối rối, nàng thật thà:
- Em chỉ mong anh ấy và cu nhóc được bình an, hạnh phúc.
Cả hai rơi vào im lặng sâu. Quả thật, con trai anh cần có một người mẹ biết bao. Phải rồi, một người mẹ đích thực.
Qua người bạn chung, nàng biết anh cần một người phụ nữ hiểu chuyện, chia sẻ, cảm thông… Những thứ ấy, chắc chắn khó tìm ở một cô gái. Một cô gái thuần khiết và trong sáng như nàng lại càng khó. Ôi những mộng mơ chết tiệt, chúng là thứ rào cản ngăn cách anh nghĩ về nàng.
Ngay cả việc nhấm thử một tách cà phê, nàng cũng đắn đo. Nàng chỉ quanh quẩn trong vùng an toàn của riêng mình. Một vùng an toàn nhạt toẹt!
Ly nâu đen còn nguyên đấy, như thể, nó là phần của ai kia, ai kia...
Anh riêng biệt và khác lạ như vị cà phê hôm nào nàng nhấp khẽ nơi đầu môi để rồi nhớ mãi. Có lẽ anh đủ bận để quên có một sớm trở mùa như thế! Có lẽ anh quên rồi, hay ít ra quên cảm giác đã từng cùng nàng ấm áp bên vị cà phê quen.
Truyện ngắn của HỒ LOAN