Tôi tin rằng có bao người đang sống nơi phố thị vẫn mơ về một khoảng bình yên nơi quê nhà. Tôi tin có người sống ở những căn hộ trong những tòa nhà cao chọc trời sẽ thèm cháy dạ một vệt nắng thềm xưa. Tôi tin có bao người có lúc chợt thèm những điều bình thường như thế.
Nắng bên thềm nhà là nắng rất dịu dàng và ấm áp. Nắng mùa Thu lại càng kỳ diệu bởi nó thơm tho hương thị, hương ổi nơi khu vườn mát mẻ. Nắng bên thềm thường cùng tôi chơi những trò chơi mà lũ trẻ nhà quê tự chế từ những vật có sẵn quanh mình. Tôi thích nhất trò đất nặn. Khi ấy tôi sẽ thỏa thích nặn ra những con vật, hoa quả, ô tô, ngôi nhà… mà không thấy chán.
Bên thềm nắng ấy, tôi sẽ dùng phấn, đôi khi là mẩu ngói vụn vẽ ra những bức tranh mà tôi thích. Có lần, tôi bẻ một mảnh miếng sắn khô để vẽ những hình thù ngộ nghĩnh. Mải mê nên không để ý, khi quay lại thì những hình vẽ đã biến mất. Chú chó vàng đã liếm sạch bột sắn ở những chỗ tôi tô đậm. Tiếc ngẩn ngơ, định đánh cho chú chó ấy một trận. Nhưng khi tôi nổi giận, chú chó dường như biết lỗi, mắt lớn lác, liếc nhìn tôi, sợ sệt. Chợt thấy thương nó quá. Thời ấy đói, đến người còn phải ăn cơm độn sắn thì chó mấy khi được ăn no. Vậy là thương quá, tôi vuốt ve chú chó, nó liếm lưỡi vào tay tôi, cái lưỡi ấm nóng làm tôi cười khanh khách. Nắng bên thềm như reo vui cùng tôi. Nắng lọt qua tán lá nhảy nhót trên nền gạch non lồi lõm. Con mèo lấy chân cào cào lên đốm nắng ấy kêu meo meo, nghịch ngợm.
Những buổi nông nhàn, mẹ thường ngồi bên thềm chải tóc. Tóc mẹ đen dài, óng lên khi nắng chiếu vào. Tôi yêu những khoảnh khắc ấy, bởi thấy mẹ được những phút giây nghỉ ngơi sau bao ngày lam lũ với ruộng đồng, bếp núc. Thềm nhà là nơi bố ngồi nâng điếu cày lên rít một hơi thật dài rồi ngồi thả khói lên trời, mắt lim rim khoan khoái. Rồi bố chợt rụi mắt, nắng buổi sớm không quá chói chang nhưng cũng làm bố thấy giật mình. Tôi thích thú cười to, tôi nghĩ nắng cũng như đứa trẻ tinh nghịch trêu đùa bố. Ngoài ngõ, gió reo rì rào bên hàng tre. Một khung cảnh bình yên chỉ có được nơi làng quê. Những điều như thế đã vỗ về tâm hồn tôi, để tôi sống với những điều trong trẻo, dịu êm.
Những buổi chiều ngày mùa, khi nắng đã nhạt, bên đống rơm thơm mùi nắng, lũ trẻ chúng tôi lại nô đùa, hò hét ầm ĩ. Buổi chiều quê như thế sẽ vàng ươm tiếng cười, rộn ràng lời hát. Bên thềm ấy, sau lúc chơi đùa đã mệt, tôi nằm gối đầu lên đống rơm thơm ngửa mặt ngắm những cuộn bông trắng tinh trên bầu trời xanh biếc mà ước ao mình là một cánh chim. Mẹ đi làm đồng về ngồi bên ấm nước lá vối, vừa uống nước vừa lấy nón quạt, những sợi tóc bên trán mẹ bay phơ phất. Đó cũng là những giây phút bình yên mà sau này, khi lớn lên tất bật với cuộc mưu sinh tôi đã có lúc ước ao được quay trở lại.
Có ai giống như tôi không, thèm về thềm xưa ngồi ngắm mây trời? Có ai như tôi không, hẹn cùng nhau về ngồi bên thềm nhà nơi có khu vườn xanh mướt, có đốm nắng vàng nhảy nhót, có chú chó đáng yêu, con mèo tinh nghịch? Rồi ta nhấp một ngụm nước vối chát để rồi thấy ngọt vị quê, nhìn bóng mẹ cha đã hao mòn theo năm tháng để thấy tiếc nhớ những năm tháng ấu thơ êm đềm bên thềm nhà loang nắng.
LÊ MINH HẢI