Nơi tôi tới là một căn nhà trong rẫy, mùa mưa đất đỏ lừ, bao quanh toàn rừng cao su, nối tiếp rừng cao su. Sau những trận mưa ngầy ngật, nắng lên, tiếng ve trong rừng cao su kêu vang như một bản nhạc chỉ có tông trầm, ong ong, xao xác như thảm lá chết khô mục, vàng úa dưới chân.
Ngôi nhà cấp 4, xây tường, lợp tôn, gió thốc lồng lộng từ trước tới sau. Quanh ngôi nhà là rẫy, trồng toàn những chuối, đu đủ, điều, vài cây bơ, sầu riêng, chôm chôm và vạt đất bên hông nhà phía mặt trời lên trồng những cây cà phê. Cây cà phê tán lá xòe đã đẹp, trái chín chi chít từng chùm trên cành đỏ mọng càng đẹp. Nhưng vẻ đẹp nhất của cây cà phê là hoa, màu hoa trắng ngần như sữa, long lanh, rờn rợn trong nền trời và mùi hương hoa cà phê không chỉ dẫn lũ ong tìm tới, bay vờn, hút mật hoa mà còn phát ra tiếng kêu từ những đôi cánh đập vào nhau thành một bản nhạc ru hồn người bất tận. Khi tôi đến Long Khánh lần đầu tiên hoa cà phê đã tàn, trái đơm trên cành lá rậm một màu xanh non đầy sức sống của thiên nhiên.
Buổi tối, trăng Long Khánh tuyệt đẹp. Tôi không ở trong nhà mà lang thang khắp rẫy như tìm trăng trong bóng cây. Đặc điểm đất Long Khánh trong khu vườn tôi ở là đất đỏ lẫn với đá xanh, có những tảng rất lớn cả người ôm, nhưng cũng có những viên đá nhỏ như hòn cuội, phủ trên đất đỏ và đá xanh màu rêu cũ xưa là cả sắc vàng của trăng rằm, mọi thứ trong sắc vàng mê ảo này thật kỳ diệu. Cây lá nhảy múa, đất đá nhảy múa, những con đường mòn lên cao phía đồi cỏ tranh cũng nhảy múa và tôi, những bước chân lang thang cũng nhảy múa.
Đây đó tiếng côn trùng rền rỉ, tôi đi theo tất cả tiếng gọi của sắc màu huyền thoại và âm thanh mê đắm của thiên nhiên. Cuối cùng tôi nhận ra một ngã ba đường, dẫn vào những lô cao su xanh thẳm đang tắm đẵm bóng trăng vàng lồng lộng. Tôi đi như người mộng du cho đến khi bóng trăng nhạt dần, mất hút trong bầu trời đẫm sương, gió lạnh thốc vào cổ áo, vai ướt mềm. Lúc đó tôi sực tỉnh và nhận ra trời sắp sáng với tiếng gà đâu đó trong những ngôi nhà bên kia rừng cao su eo óc gáy.
Thời gian gần đây, tôi trở lại Long Khánh thường xuyên hơn, phóng xe trên con đường nhựa mà ngày xưa là đường đất đỏ mịt mù để tới ngã ba đường rẽ trái để vào ngôi nhà trong rẫy. Thời tiết cuối năm Long Khánh còn mấy cơn mưa muộn. Trong khoảng 10 năm so với ngày tôi tới Long Khánh lần đầu tiên, nhưng chỉ cách khoảng nhau vài tháng, một năm tôi vẫn đi về qua quãng đường dài 120km ngược hướng mặt trời của miền Đông đất đỏ thì Long Khánh đã có nhiều thay đổi. Hiện giờ người ta đang nâng cấp con đường từ ngã ba Dầu Giây về Long Khánh, có những chỗ tôi phải đi trong bụi mù, rồi từ bụi mù mà ra. Một đoạn nào đó bất ngờ gặp mưa ập xuống. Mưa miền Đông vẫn thế hay mưa ngày tôi trở lại mới như thế? Nhưng quả thật mưa Long Khánh cuối năm rất lạnh, tái tê da mặt cho người đi xa một mình.
Và rồi tôi bắt gặp mùa hoa cà phê nở trắng trong nền trời bàng bạc buổi chiều, mù đục màu sương chưa tan buổi sáng. Trong cái lạnh cuối năm, chung quanh là rừng cao su, là vườn rẫy bạt ngàn cây lá, bỗng nhiên bừng lên một màu trắng rất long lanh của hoa cà phê nở. Nó như trong mơ. Nhưng mùi hương vây lấy quanh tôi là có thật. Rất thật.
PHAN TƯỜNG NIỆM