Lá vàng đã rụng chiều qua
Hàng cây sương gió phôi pha mấy mùa
Tôi về xóm cũ ngày xưa
Chiều thu mưa lạnh lưa thưa bóng người
Bỗng nghe nhớ một nụ cười
Bỗng nghe thương quá một thời thơ ngây
Nhớ dòng sông nước dâng đầy
Thương em thuở ấy tóc mây thả hờ
Tôi về vui với giấc mơ
Những chiều quê có người chờ đợi tôi!
Chỉ là mong ước em ơi!
Như mây như khói cuối trời viễn du
Bây giờ trời đã vào thu
Nẻo về xa vắng mịt mù bóng em
Bây giờ tôi vẫn từng đêm
Nhớ lời ai đã ru mềm trái tim!
ĐẶNG HOÀNG THÁM
;