Tiếng chén dĩa va vào nhau loảng xoảng. Nhà phía sau sửa soạn bữa cơm chiều. Hắn uể oải ngồi dậy, sực nhớ cái dạ dày lép kẹp từ hôm qua đến giờ chưa có gì. Mùi xào nấu thơm phức bay qua phòng trọ của hắn. Buổi chiều ở cái xóm lao động nghèo đủ thứ âm thanh: Tiếng xe máy phành phạch, tiếng rao bánh mì nóng giòn, tiếng chí chóe cãi nhau... Hắn nuốt nước bọt, cổ họng khô rang. Hắn lần mò đi ra. Leng keng... leng keng... cái xích của Bin va vào cánh cửa. Hắn ngồi thụp xuống chụp cái xích ghì vào ngực, lặng đi.
Minh họa: MINH SƠN |
Bin là chú chó cưng của hắn, bị bắt trộm đã hơn ba tháng nay. Người bạn duy nhất còn lại trên đời của hắn đã mất. Sau một đêm nhậu say mèm, trở về hắn phát hiện Bin đã bị bắt, cái xích nằm ở hiên nhìn hắn cười cợt, dây xích sắt vẫn nối với cánh cửa. Leng keng... leng keng... Hắn rú lên rồi gục xuống nức nở “Bin ơi!”. Đáp lời hắn, cái xích lại leng keng... leng keng... Ba tháng trôi qua, lòng hắn dịu dần, những cơn đói cũng giúp hắn quên Bin phần nào.
Hắn thất nghiệp, vợ hắn bỏ đi vì không chịu nổi khoản bài bạc và rượu chè của hắn. Căn nhà của hai vợ chồng phải bán vội để trả các loại nợ hắn gây ra. Hắn về trọ tại căn phòng này. Ngày hắn về đây cũng là ngày hắn nhìn thấy Bin lang thang ngoài đường. Ngày đó Bin còn một chú chó con bị bỏ rơi, ngồi dưới gầm bàn ngóc đầu đợi hắn vất cho miếng thịt. Thương tình, hắn mang Bin về, dù trong thâm tâm hắn biết, những ngày sắp tới hắn còn chưa biết ra sao.
Ba năm Bin là bạn, là “người thân” duy nhất của hắn. Mỗi sáng hắn ra đầu hẻm ngồi chờ thời, xóm lao động nghèo đôi khi cũng có việc cho hắn: Bốc vác, chở hàng... Việc gì hắn cũng làm, miễn có tiền. Có tiền, hắn lại ra quán làm xị rượu. Có lần hắn gục xuống bên đường vì say, tỉnh dậy hắn thấy mình nằm trên chiếc giường trong phòng trọ, Bin ngồi bên cạnh vẻ mặt thương cảm. Hắn không hiểu mình về nhà bằng cách nào, thấy Bin mừng rỡ vẫy đuôi, hắn yên tâm. Vậy mà ba tháng qua hắn sống trong cô độc vì thiếu vắng Bin. Mấy ngày rồi trong xóm không ai kêu hắn, đồng nghĩa với việc hắn không có một xu trong túi.
Lang thang ra vỉa hè, hắn hy vọng hôm nay sẽ có ai đó kêu hắn, có tiền hắn sẽ mua thùng mì tôm, nhưng việc đầu tiên hắn phải mua ổ bánh mì, vì hắn đói. Người đi qua chẳng ai thèm đếm xỉa đến hắn. Hắn thọc tay vào túi len lén xoa cái bụng lép kẹp, giật mình, có vật gì cộm lên. Hắn móc ra. Một tờ năm ngàn và một tờ hai ngàn cũ mèm cuộn tròn. Hắn chầm chậm gỡ, săm soi hai tờ tiền lẻ như một báu vật. Rất sung sướng, hắn đi về phía chiếc xe bán bánh mì bên kia đường: “Cho ổ mì thịt!”. Hắn dõng dạc nhưng chợt khựng lại, số tiền này không đủ. “Thôi, cho ổ mì không” hắn khẽ nói.
“Cứ bán cho anh ấy ổ bánh mì thịt đi cô!” Tiếng một cô gái sau lưng hắn.
Hắn ngơ ngác quay lại. Chủ quán đưa ổ bánh mì. Hắn cầm rồi quay ra, không quên cảm ơn cô gái. Hắn lững thững ra công viên. Lâu rồi hắn mới được tận hưởng hương vị mằn mặn của miếng thịt vừa béo vừa thơm. Một loáng đã hết veo, hắn vo tờ giấy gói vất vào thùng rác.
Chào ông! Hắn quay lại. Là nàng, người đã tặng hắn ổ bánh mì chiều nay. Một thoáng ngại ngùng hắn lí nhí chào lại nhưng mắt ngó lơ đi nơi khác. “Tôi ngồi đây có phiền ông không?” nàng hỏi, chỉ vào chiếc ghế đá. Không! Hắn cộc lốc.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, bật laptop rồi dán mắt vào. Hắn lơ đãng nhìn chung quanh nhưng vẫn kín đáo liếc trộm nàng. Gương mặt bình thản, những ngón tay thon dài của nàng lướt nhẹ trên bàn phím. Chiều xuống lúc nào chẳng hay, nàng vội đứng lên “Tạm biệt ông, tôi đi đây” nàng xa rồi hắn còn nghe mùi nước hoa thoang thoảng. Về phòng trọ, hắn mệt mỏi ngả lưng xuống giường thiếp đi.
Nắng sớm rọi qua khe cửa. Hắn tỉnh dậy. Lâu rồi hắn mới lại có một giấc ngủ ngon như thế. Rửa qua cái mặt lem luốc, hắn ra đầu hẻm. Hy vọng hôm nay sẽ có ai đó gọi hắn khuân vác, chở hàng.
Mới sáng sớm bà Vui đã đẩy chiếc xe sinh tố chắn ngang đầu hẻm, ai đi qua cũng càu nhàu. Hắn nhanh nhảu nhích chiếc xe sang một bên. Trước quán mì quảng bà Mua để một bọc rác, tiện tay hắn cho luôn vào thùng. Vừa làm hắn vừa huýt sáo theo điệu nhạc từ quán cà phê cóc ở con hẻm bên kia.
Trưa… vẫn không ai gọi hắn. Hôm nay hắn đói là cái chắc. Dạ dày của một gã trai như hắn chịu sao nổi? Hắn thất thểu đến chiếc dù che ngồi tránh nắng. Hắn ước đủ thứ. Hắn ước giờ này có Bin, hắn sẽ tựa vào Bin, sẽ ôm Bin vào lòng...
“Chào ông!”. Hắn ngẩng lên. Lại là nàng. Trong một thoáng hắn mừng rỡ như gặp được người thân, nhưng hắn cũng kịp nén lại. Cái tự trọng của một kẻ nghèo không cho phép hắn chờ đợi ổ bánh mì từ nàng thêm một lần nữa. “Chào cô!” Hắn khẽ khàng. “Tôi muốn mời ông dùng cơm cùng tôi trưa nay” nàng chỉ tay về quán cơm bình dân. “Tôi…” hắn ngập ngừng. “Đừng ngại, tôi ăn một mình cũng buồn” nàng tỏ ra ân cần khiến hắn hết ngại ngùng. Hắn nghe bụng sôi òng ọc. Một thoáng hắn quyết định rất nhanh… “Đi thôi!”.
Nàng tỏ ra vui sướng khi hắn nhận lời. Nàng kéo hắn vào chiếc bàn kê trong góc. Chủ quán mang ra hai dĩa cơm, hai ly trà đá, nàng mời hắn rồi cắm cúi ăn. Trong khi ăn, hắn kín đáo quan sát nàng. Chiếc váy hoa dài phủ kín gót, mái tóc cột cao bằng chiếc nơ thật điệu đàng. Từng đường nét trên gương mặt nàng hài hài hòa và duyên dáng đến lạ. Hắn thầm hỏi, nàng là ai? Sao lại xuất hiện trong đời hắn vào những lúc hắn đói khát như thế này? Dĩa cơm đầy tú hụ khiến hắn no nê, nhấp thêm ngụm trà đá, hắn thấy khoan khoái hẳn. Nàng cũng vừa buông chiếc thìa xuống, mở túi xách lấy mảnh khăn giấy đưa cho hắn. “Giờ tôi về chỗ làm cũng còn sớm hay ông uống cà phê với tôi đi?”. Lần này không suy nghĩ, hắn vui vẻ gật đầu.
Nàng trao chìa khóa xe cho hắn. Hắn nhanh nhẹn lên xe, nàng ngồi phía sau, qua gương chiếu hậu hắn thấy tóc nàng bay bay, vấn vít bên vành tai của hắn, mùi nước hoa dịu nhẹ lại phảng phất khiến hắn suýt lảo đảo tay lái.
Hắn nhấp ngụm cà phê thơm phức. Bao lâu rồi hắn mới được nhấm nháp một ly cà phê ngon như thế? Trước mặt lại là nàng, một cô gái khá duyên. Hắn thoáng chút ngơ ngác không hiểu cơ may nào đã đưa nàng đến? Nhìn hắn tỏ ra thân thiện hơn, nàng hỏi về gia cảnh của hắn. Như có chỗ trút nỗi lòng, hắn kể cho nàng nghe về gia đình hắn, về vợ và đứa con gái nhỏ đã bỏ hắn mà đi. Hắn kể cho nàng nghe về những sai lầm trong đời mà giờ hắn hiểu ra cũng đã muộn. “Tại tôi cả!” hắn buông một câu thật buồn.
Nàng chăm chú lắng nghe, vẫn cái nhìn thật dịu dàng, sẻ chia. Hắn nghe lòng vơi đi bao nỗi buồn. Sực nhớ ra hắn kêu lên “Thôi chết, tôi sa đà quá, để cô còn đi làm!”. “Không sao, tôi có thể ngồi bao lâu cũng được”. “Cô làm nghề gì?” hắn tò mò. “Tôi làm báo” nàng nheo mắt nhìn hắn tinh nghịch. “Nghề của cô thật thú vị”.“Ông nghĩ vậy sao?” nàng loay hoay kẹp lại mái tóc rồi đứng lên “Hẹn gặp lại ông! Giờ để tôi đưa ông về”. “Tôi ở gần đây, tôi có thể đi bộ về!”. “Không! Tôi muốn đưa ông về!” nàng quả quyết.
Về đến nhà, đợi hắn đi vào nàng mới quay xe, không quên tặng hắn nụ cười thật duyên.
Hắn vào nhà rồi lại ra hiên, lòng khấp khởi. Cúi xuống bên cái xích của Bin, hắn vuốt nhè nhẹ. Sợi dây xích trong tay hắn lại va vào cánh cửa bật ra tiếng leng keng. Hắn dừng tay, buông rơi cái xích. Hắn tự nhủ, phải thay đổi, phải làm lại từ đầu.
* * *
Hắn lặc lè khiêng cái bàn gỗ chất lên xe. Chuyến cuối cùng. Lão Dư hàng xóm chuyển nhà, gọi hắn. Xong việc, đã chập choạng. Hắn hí hửng nhét năm trăm ngàn vào túi. Lão Dư thật tốt, thỏa thuận với hắn bốn trăm, vậy mà lại cho thêm một trăm. Hắn nhẩm tính, ngày mai sẽ mua gạo, xà phòng giặt, thùng mì tôm... Sao nhiều thứ cần mua đến thế! Hắn vui vẻ huýt sáo trên đường về nhà trọ. Từ xa hắn nhìn thấy phòng trọ tối om, lòng hắn chợt chùng lại. Xóm vẫn chưa lên đèn, trước cửa phòng trọ hắn nhác thấy có bóng người đứng ngó nghiêng. “Tôi đợi ông từ chiều!” Giọng nói quen thuộc cất lên. Là nàng.
Hắn mừng. Ôi chao là hắn mừng! “Tôi... tôi” hắn luống cuống. “Không sao! Đi ăn cơm, tôi có chuyện vui cho ông đây!” “Cho tôi?” “Không cho ông thì cho ai!”.
Nàng ngồi đối diện hắn. Bối rối một lúc hắn mới thốt ra: “Cho phép hôm nay tôi được mời cô!”. “Không! Mai mốt ông tha hồ mời tôi!” nàng cười thật tươi.
Hai dĩa cơm được mang ra, lần này có thêm hai lon bia. “Cô cũng uống bia à?”. “Tại sao không?” nàng bật nắp lon bia. “Cô có chuyện vui sao?” hắn tò mò. Nàng rót bia cho hắn, thủng thẳng: “Tôi đã xin cho ông một chân bảo vệ ở Nhà máy giấy, nơi tôi vừa làm việc với họ mấy ngày qua. Ông sẽ đi làm chứ?” nàng nhìn hắn.
“Cô xin được việc cho tôi?” Hắn nhắc lại như sợ mình nghe nhầm. “Ừ. Ông sẽ đi làm chứ?”. Hắn sung sướng nhoài người qua nắm bàn tay nàng. Nàng ngồi yên ngắm nỗi vui trong mắt hắn, chợt nhận ra một giọt nước trong veo.
“Tôi biết nói gì bây giờ!” Hắn nghẹn ngào nhìn nàng đầy biết ơn.
...Ngày làm việc đầu tiên của hắn kết thúc. Bàn giao ca trực xong, hắn đi bộ về nhà, thầm nghĩ, tháng lương đầu hắn sẽ mua tặng nàng một đôi giày thật đẹp. Nghĩ đến đó hắn sướng rơn. Mở cửa bước vào, nhà tối om, hắn với tay bật công tắc, ánh sáng vàng vọt hắt bóng hắn lên tường. Leng keng... leng keng... Sợi dây xích lại va vào cánh cửa. Không dưng hắn lao ra hiên ghì cái xích vào ngực bật khóc tu tu “Bin ơi! Ba vui lắm! Ba sẽ làm lại từ đầu, nhất định ba sẽ làm lại từ đầu”.
V.N.G