Nửa đời người tôi đã biết lạc giấc quê
Cơn gió đồng thổi hoài tháng ngày lẻ bước
Ngọn đèn dầu còn le lói vào tiếng ru
Ầu ơ tiếng mõ nào vẫn dành cầu siêu một tuổi thơ.
Khi bàn tay sạm nám bởi tủi hờn
Khi màu mắt mòn phai bụi xa xưa
Khi tôi trắng mình giữa đen đúa nỗi sợ
Thèm cất tiếng gọi quê như đã có riêng đời.
Chỉ biết gục đầu vào cọng cỏ với rau
Nương tựa chút nắng vàng từng xém nớt non
Nghe nước lớn ngập trong lòng bóng mỏi
Quẫy đôi chân để tình thâm cùng phèn
Tôi đơn độc đốt chiều qua đêm lạnh
Trong bao âm thanh huyên náo
Tôi câm lặng ghim tuổi mình bón vườn sâu.
LÊ TUYẾT LAN
;