Rồi mưa bão cũng tan theo nắng
Để trời xanh như mới hôm qua
Ta ngồi lại chân cầu mây trắng
Nhớ mênh mông một hướng quê nhà
Năm tháng cũ trôi về xa tắp
Ngã ba đường ta đã đợi nhau
Em có đến lần nào không gặp
Hay ngang qua chẳng nhớ, ngoảnh đầu?
Ta không dám riêng mình trở lại
Nhìn tán cây bóng lẻ bên đường
Trong mưa nắng muôn trùng mê mải
Bỗng chạnh lòng ta cũng người dưng
Ta và em mối tình sương khói
Chỉ ngang trời làm gió mùa phai
Xa thăm thẳm bao giờ gặp lại
Nhớ thương theo ngày tháng rộng dài.
TỪ KẾ TƯỜNG
;