Biển vẫn cứ ồn ào
Anh còn nhớ không? Ngày mình quen nhau, hai đứa mình đã bao lần dắt tay nhau đi dạo dọc những bãi cát trên bờ biển. Ngày ấy, em đã nói là biển đã chứng thực cho tình yêu của chúng ta. Tay trong tay, cùng hướng về biển, lắng nghe tiếng sóng rì rầm và chúng ta cùng nghĩ về những điều tốt đẹp.
Ngày anh đi xa, mỗi lần nhớ anh em lại ra biển. Con sóng hôm nay vẫn cứ nhẹ nhàng, vậy mà lòng em thênh thang nỗi nhớ. Ở nơi xa ấy, anh có nhớ biển và nhớ em không? Em nghĩ biển như chiếc cầu nối cho chúng mình, dẫu đi xa cũng xích lại gần nhau, dẫu cho thời gian kéo dài đến vô tận. Nỗi nhớ anh theo vào giấc ngủ. Em thường mơ về một tổ ấm nho nhỏ. Ở đó chỉ có hai chúng ta. Mỗi ngày sau giờ đi làm, em sẽ dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ngon và đến bữa chúng ta cùng uống một ly sâm banh. Nhìn nhau và thưởng thức. Sau giấc mơ, khi tỉnh dậy em đã thấy mắt mình ướt đẫm. Em mong thời gian trôi qua thật nhanh.
Rồi anh cũng về sau chuyến đi dài ngày. Em ào vào lòng anh như một cô bé con. Nước mắt mừng vui cứ thế tuôn trào. Vòng tay anh ôm lấy em. Và chúng ta cùng ra biển. Con sóng hôm nay sao dịu dàng đến thế! Những con sóng cứ tràn qua từng kẽ ngón chân, vuốt ve, dịu nhẹ rồi từ từ quay lại biển khơi để lại những lớp bọt trắng tinh trên cát.
Chúng ta tìm một hòn đá và ngồi xuống bên nhau. Thì thầm trong lòng ngực em là lời trái tim: Em yêu anh và em yêu biển.
Chúng mình cưới nhau nhé! Anh hay biển vừa thì thầm với em? Em gật đầu và ngã vào vòng tay anh dẫu ngoài kia biển vẫn cứ ồn ào.
HOÀI CHÂU