Trung thu xưa...
Cuối tháng chín rồi, trời đang độ giữa thu. Không gian thoáng đãng, trong trẻo và yên bình. Những chiếc đèn lồng ông sao, cá chép và nhiều nhân vật trong các truyện thiếu nhi như dế mèn, siêu nhân, Đoremon,… đung đưa bên cạnh những tủ bánh Trung thu đủ màu rực rỡ hai bên đường, nhắc nhở ta về Tết Trung thu - mùa đẹp nhất trong năm.
Hồi đó tôi còn đang ở quê. Một vùng quê nghèo, heo hút. Bọn trẻ con thời ấy, một năm chỉ mong nhất là hai cái tết. Tết Nguyên đán thì có bánh chưng, bánh dày. Tết Trung thu thì có bánh nướng, bánh dẻo. Vào những ngày rằm Trung thu khi trời vừa xẩm tối, trước khi đình làng vang vang tiếng kẻng tập trung, tiếng trống thập thùng thì lũ lâu nhâu tụi tôi đã chực sẵn ở đấy, ngong ngóng nhìn vào giữa sân đình.
Nơi ấy chút nữa sẽ diễn ra những trò múa hát hay ho mà thích nhất là trò múa lân có ông địa bụng phệ, đeo cái mặt nạ cười toe và trò chị Hằng Nga mặc cái áo trắng thắt dây đuổi theo chú cuội áo nâu, đầu ba gáo. Nhưng những chương trình biểu diễn văn nghệ ấy cũng chẳng là gì so với màn phát quà Trung thu ngay sau đó.
Ngoài những đứa học trò ngoan, học giỏi được nhận phần quà là ba cuốn vở ô ly, một cái đèn lồng ông sao, bọn trẻ con chúng tôi đều được phát một phần quà gồm một chiếc bánh nướng, một chiếc bánh dẻo và vài ba cái kẹo xanh đỏ. Bánh hồi ấy không có đa dạng nhân như bây giờ. Hầu hết là nhân đậu xanh hoặc nhân thập cẩm. Gọi là thập cẩm nhưng chỉ có lạc, đậu, mứt, vừng và hình như vài miếng thịt mỡ ngào đường chứ làm gì có gà quay, trứng muối… nhưng tất cả chúng tôi đều công nhận đấy là những chiếc bánh ngon nhất trong đời.
Thấm thoát vậy mà đã mấy mươi năm. Con tàu thời gian trôi qua quá nhanh. Cuộc sống bây giờ khá đủ đầy. Trẻ con thành phố bây giờ có bao nhiêu là ngày lễ để mong đợi từ sinh nhật, tết thiếu nhi, Noel… Tết nào cũng có đủ thứ quà. Còn bánh kẹo thì hằng ngày cũng vẫn thả ga nên chúng chả thèm khát gì. Trung thu nhiều khi có người biếu chiếc bánh đặc sản, mẹ tôi cắt ra thành nhiều phần nhỏ rồi mà mấy đứa con, đứa cháu cũng ít khi chịu nếm thử một miếng.
Đứa chê ngọt, đứa chê béo. Mẹ tiếc của, gói lại cất tủ lạnh để cả tuần vẫn chưa ăn hết. Mỗi lần nghe tôi nhay nhả về chuyện cái gì cũng giữ, mẹ lại bảo: Chẳng gì bằng tiết kiệm. Nhớ ngày xưa phần bánh được chia dù chẳng nhiều nhặn gì nhưng chả mấy nhà dám ăn hết một lần đâu. Nhà mình cũng vậy, bao giờ bà nội cũng bắt gói lại, cất đi một nửa chỗ bánh kẹo được chia để dành khi nào đói, thèm lắm mới được mở ra ăn.
Có đôi lần cất không kỹ gián, chuột mò vô ăn gần hết. Bà vừa tiếc của vừa thương cháu cứ rơm rớm nước mắt, tự trách hoài... Mẹ hồi đấy cũng trách bà nhưng giờ già thì lại giống y như vậy. Cái gì cũng muốn cất. Cái gì cũng nghĩ vất đi phải tội. Nghe thấy thương gì đâu. Tự nhủ, mai này rồi mình cũng già đi, rồi cũng sẽ giống bà, giống mẹ. Thế là lại ngồi xuống ăn cùng mẹ.
Một cái Tết Trung thu nữa lại đang về!
AN AN