Có nỗi nhớ khiến ngày dài mềm mại
Như suối trong thong thả giữa rừng già
Như hạt nắng qua lá cành nhảy nhót
Rồi ngủ yên trong một bông hoa
Có nỗi buồn như con kiến lạc
Ngu ngơ tìm trong cỏ hạt vừng rơi
Có nỗi đợi chờ hóa thành tiếng mọt
Âm ỉ trong thớ gỗ cuộc đời
Và cũng có những niềm hi vọng
Giấu li ti trong những hạt mầm
Hạt thức dậy trăm năm thành cổ thụ
Hạt ngủ quên hóa thạch ngàn đời
Có nỗi yêu tràn bờ tim bé nhỏ
Hóa trăng sao nơi cuối đất cùng trời.
;