Ngày để rỗng một ước mơ
Tôi ngồi lặng nỗi bơ vơ cõi mình
Khóc sao bằng tiếng lặng thinh
Nói sao với những bùng binh cuộc người
Tôi để rỗng những con ngươi
Nhìn cho sâu thẩm khóc cười trần gian
Trống trơn từng bước bạt ngàn
Đem theo nỗi nhớ lấp san tuổi buồn
Phượt vào đêm rỗng ngàn tuôn
Rách quầng mây đợi để suông mỏi mòn
Từ trong kí ức đỏ hon
Một tôi một nỗi cỏn con đời giày
Còn rỗng tôi với phút giây
Để khâu liệm hết tháng ngày lẻ loi
Còn rỗng đây tiếng mồ côi
Gọi vào hư ảo lằn roi lạnh lùng
Tôi tìm đến những núi thung
Tôi tìm trong cả cuối cùng không ai.
;