Em như từ biển sinh ra
uống bao nhiêu giọt mưa sa để thành
có trời màu mắt mới xanh
tận cùng mới biết mong manh thế nào
Lòng còn nặng nỗi khát khao
thương em biển mặn giấu bao muộn phiền
lên ròng con nước luân phiên
đục trong theo nhịp vô biên kiếp người
Dập dồn có lúc tả tơi
lênh đênh cũng có thảnh thơi ấy mà
qua rồi bão tố phong ba
bình yên sẽ đến như là sớm mai...
;