Mùa thi đến ve sầu kêu thảm thiết
Tuổi thơ ơi sắp xa cách mất rồi
Trang sách cũ, cửa lớp tuy vẫn mở
Nhưng thời gian không ở lại bao giờ.
Trường xây mới, khi ta về có cũ?
Bạn bè xưa có khi nào gặp lại đủ nữa không?
Hồng cánh phượng có ai còn đón nhặt
Giống như ta trong những buổi trưa nào.
Có ai ngóng chờ mưa qua cửa sổ
Cô hỏi bài mới ấp úng: Dạ! thưa cô…
Ai đã cố không nhìn về phía ấy
Mái tóc mềm, ve vuốt những ước mơ.
BÙI ĐẾ YÊN
;