Một ngày nắng ròng tháng năm, Khuê oe oe cất tiếng khóc chào đời. Mẹ đón Khuê với nụ cười sạm nắng, ánh mắt hạnh phúc phảng phất âu lo, là mẹ lo cho cái ăn cái mặc.
Minh họa: MINH SƠN |
Đồng trơ nắng cháy, vụ gặt qua lâu rồi mà thóc lúa cứ tìm kho nhà người nương ở, chỉ còn mớ rơm rạ ngoài vườn để dành cho bầy trâu tới đận đông qua. Mẹ bận làm đồng, quầy quả với nắng mưa sớm tối. Trời như chảo lửa khiến nước lúp xúp dưới chân mạ nóng ran. Thương cây lúa non tìm nơi bám rễ chật vật.
Trời thương, Khuê lớn nhanh như thổi dẫu chỉ uống nước cơm thay sữa, cháo muối trắng hầm nhuyễn ngày ba bữa. Thi thoảng mới có chút vị tanh của con cá đồng, hay mớ rau xanh mẹ hái bên đường lúc đi làm về. Thời bao cấp, nhà nhà đều đói, người người cùng đói. Ba mẹ quần quật sớm hôm vẫn chẳng đủ ngày ba bữa cơm khoai. Cứ mùa nào thức nấy, anh em Khuê như cây cỏ mọc dại, hưởng sương trời mà xanh tốt, hưởng khí lành mà vươn cao.
Còn nhớ, sau vụ xuân hè, khoai xiêm sắn cũng đã tới mùa thu hoạch. Mẹ quẩy gánh ra vườn, mang theo con rựa nhỏ với chiếc cuốc bàn. Cuốc dùng xẻo bớt lớp đất dày quanh gốc khoai, rồi bẻ ngọn, rồi nghiêng người kéo. Có khi gặp cây khoai có củ vươn dài, phải hai người cùng hiệp lực mới mong kéo khoai lên khỏi đất.
Mà phải khéo léo nhịp nhàng, nhấp nhẹ từng hồi, không thì chúng gãy ngang và nằm lại dưới đất sâu, lúc ấy lại tốn công đào bới. Từng chùm củ nâu xám bật gốc nằm khoe thân mập mạp. Mồ hôi mẹ chảy ròng ròng qua vạt áo mỏng, thứ vải chỉ có thể làm nhiệm vụ che chắn chứ không kiêm luôn việc thấm hút mồ hôi được, đã có vài vết vá khéo léo nơi hai bả vai.
Khoai không chỉ mang sứ mệnh làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, mà chúng còn là nguồn lương thực gần như chính của người dân quê Khuê thời đó. Mẹ lựa những củ suôn óng qua một bên, số này mẹ sẽ xắt và phơi riêng trên chiếc nong. Bàn xắt được chế từ một chiếc ghế dài, loại ghế băng nhà Khuê vẫn hay dùng.
Ba lấy con dao hai lưỡi mua từ hàng đồ sắt gia dụng, đóng vào mặt ghế, rồi lấy rựa vót một thanh cầm gắn lên làm quai cho lưỡi dao. Cứ một tay cầm khoai, tay kia thoăn thoắt gạt qua gạt lại chiếc quai, nhanh nhẹn, đều đặn. Từng lát khoai rời ra, nằm chồng lên nhau, trắng đục. Mớ khoai này gặp nắng giòn sẽ căng ra, trắng nõn.
Mẹ sai Khuê mang lên máy, xay bột về làm bánh. Ôi bao nhiêu loại bánh ra đời từ mớ bột khoai này. Này bánh ít nhân đậu đen với đường, nào bánh ú nhân đậu xào mỡ, nào bánh chẹp bẹp mà chỉ cần nhồi bột thả vào nước sôi đợi chín vớt ra. Chao ôi là ngon.
Hoặc lấy khoai khô ngâm nước cho mềm rồi hấp với cơm, vừa dẻo vừa bùi, ăn với cá kho mặn hoặc mắm kho quẹt, cứ gọi là ngon nhức nhối. Hoặc đơn giản hơn là mang ra nấu với đậu. Mà món nào mẹ chế biến cũng ngon thiệt là ngon.
Nhớ những ngày mưa giông, sau bữa cơm chiều, mẹ mang rá khoai đi ngâm nước rồi kì cọ sạch lớp bụi bẩn, xong mẹ để ráo. Mẹ vào chiếc chum nằm sát vách nhà, khom người xúc một lon đậu đỏ, rửa sạch bụi rồi cho vào nồi. Hì hà một lúc mẹ cũng nhóm được bếp lửa có mấy cây củi bị mưa làm ẩm. Lửa từ tốn liếm những chiếc lưỡi dài quanh thân củi, rồi thu lại rừng rực trong lòng bếp, nhảy nhót như mừng vui.
Chiếc nồi được đậy kín vung bắt đầu nóng dần rồi sôi ùng ục. Mẹ cho rổ khoai vào nấu chung. Dường như khi được lao động, mọi thứ đều trở nên linh hoạt. Như bếp lửa nguội lạnh nằm khiêm nhường một góc tối, ấy vậy mà khi được nhen lên, chúng hào hứng reo vui, khiến những góc khuất cũng lung linh kỳ ảo bởi những chiếc bóng nhảy múa trên tường. Khiến những cái bụng thêm hân hoan vì lại sắp có thứ gì đó được cho vào. Thời đói khổ, được ăn là một niềm hạnh phúc lớn.
Mẹ cời mớ than hồng, vần ấm nước chè có bỏ mấy thanh gừng, rồi vùi dưới làn tro tàn vài củ khoai lang. Cả bọn xúm xít bên bếp lửa hào hứng. Mẹ xua đi học bài, khi nào khoai chín mẹ gọi. Mẹ nói học đi mai này cái chữ dạy mình thoát khổ, chỉ có học mới khiến cuộc sống thay đổi. Lúc đó muốn ăn chi mà chẳng được, nhỉ! Cả bọn nhìn nhau, mỗi đứa theo đuổi giấc mơ của riêng mình.
Út chống cằm mơ màng, hình dung mình diện chiếc đầm lung linh đi dự một bữa tiệc thịnh soạn với những món ăn lạ đời đẹp mắt như trong truyện cổ tích.
Anh hai nói sau này nhất định phải làm đầu bếp hạng đầu, tha hồ thưởng thức những thứ ngon nhứt nhứt trong thiên hạ. Khuê trêu, anh hai thật ngốc, phải làm một người giàu có thành đạt, phải có tất cả trong tay mới mong được ăn hết những thứ mình thích. Làm đầu bếp thì đi phục vụ người khác thôi, tiền đâu mà ăn những thứ ngon nhứt nhứt được chứ?
Nghe các con tranh luận, mẹ cười hiền khô. Không ngờ các con mẹ già dặn trong suy nghĩ thế. Có hai sự lựa chọn, hoặc là phục vụ người khác, hoặc là người khác phụ vụ mình. Tụi con tự chọn lấy tương lai, mẹ phán.
Cả bọn nhìn nhau, Khuê nói giọng chắc nịch, anh hai sẽ làm đầu bếp thượng hạng trong một nhà hàng sang trọng, con làm bà chủ của một trang trại lớn, còn bé út, sẽ có một cửa hàng thời trang đình đám cho nó thỏa sức đam mê. Lúc đó mẹ sẽ là nhân vật đặc biệt.
Cả bọn tròn mắt nhìn Khuê, không ngờ óc tưởng tưởng của nó vượt tầm thời đại vậy. Thì ra nhỏ mới vừa xem ké được một bộ phim thuyết minh trên chiếc ti vi trắng đen nhà bác hàng xóm. Những chiếc váy nhiều tầng thắt chặt eo với nơ xinh xắn, cái mũ ren rộng vành quý phái, vòng tay lấp lánh, chuỗi hạt sang trọng, cả đôi giày khiêu vũ đầy kim tuyến.
Này là bản nhạc ánh trăng của một ông nhạc sĩ tài hoa nào đấy, máy hát với chiếc loa to hình bông bụt quay đều đều nơi góc phòng, đĩa mứt trái cây thơm phứt lịm ngọt, bánh kem cao mấy tầng có ruột vàng mịn thơm phứt… Khuê mơ màng nghĩ đến một cuộc sống vương giả xa hoa vượt tầm vượt tuổi. Sau này nhứt định…
Cả bọn kéo nhau ra thềm hiên, mái hiên chênh chếch mảnh trăng gầy, phía mờ xa là những vì sao lấp lánh. Với kiến thức nhặt được từ mấy tờ báo cũ, Khuê hùng hồn giảng giải về nguyên lí hoạt động của mặt trăng, về những dải sao và cả những vệt sáng dài trên vũ trụ. Cả bọn vừa ngơ ngác vừa thán phục, chẳng biết nó học được từ đâu.
Tiếng mẹ giục vào ngủ kẻo khuya, mai còn đi học sớm khiến cả bọn chần chừ. Hay cho tụi con ngủ ngoài hiên đi mẹ, ngoài này gió mát, anh hai đề nghị. Mẹ quát ra, vào ngủ kẻo đêm gió lùa, nhiễm lạnh. Cả bọn méo xẹo mặt, chẳng phải ba vẫn ngủ ngoài hiên đó sao.
Ba thường nằm ngoài hiên những hôm trời nóng bức, vai nghiêng mặt qua một bên, xụi lơ, mụn sảy nổi dày cả vạt lưng trần, ngứa ngáy. Có mụt to đỏ tấy, có mụt nhỏ li ti, chúng chen nhau mọc như nấm sau mưa, ba bảo vậy. Ba xúi lấy chanh xát vào những mụn sảy rồi la oai oái. Nhìn ba nhăn mặt, cả bọn rụt cổ sợ hãi.
Cơm độn khoai chông chênh, vừa ăn xong lại nghe đói. Ăn rồi vẫn thấy thiếu thiếu thứ gì đó, mà thứ gì là thứ gì thì không ai nghĩ ra. Sau này lớn lên Khuê mới biết mình thiếu đạm động vật nghiêm trọng.
Mẹ cho ăn mớ khoai nướng, còn nồi khoai luộc để dành sáng mai ăn đi học. Cả bọn chia nhau hồ hởi, nụ cười đen nhẻm còn theo vào cả giấc mơ chập chờn.
Sáng ra, mẹ dậy thật sớm, rang mớ mè, rồi bỏ vào tay vải, xong lấy chày đập đập. Vỏ mè bóc ra để lộ những hạt trắng ngần li ti. Mẹ cho vào cối giã nhuyễn, thêm tí muối, tí đường.
Mẹ múc chia mỗi người một bát đầy. Những hạt đậu nứt làm đôi xen lẫn trong mớ khoai tơi bở dẻo kền bởi lớp nhựa khoai. Rắc mớ muối mè lên, lấy muỗng xúc nhẹ, khoai đậu dẻo bùi quyện với mè rang thơm nức mũi.
***
Anh em bọn Khuê lâu rồi quên mất ruộng, cũng chẳng còn tha thẩn ngoài cánh đồng bắt châu chấu hay hái hoa dại. Họ lớn cả rồi.
Đất vào quy hoạch, nhà đầu tư trút vốn về, nhà cao tầng mọc lên, khu công nghiệp với các nhà máy lớn bé cứ như nấm mọc sau mưa. Như trong truyện cổ tích, sau một cái chớp mắt cùng điều khấn nguyện, mọi thứ đổi thay chóng mặt.
Mẹ nhìn ra mảnh đất trống đã đóng cọc, giăng dây, nghe nói có công ty gì gì đó thuê rồi, cần một lượng nhân công lớn. Mấy người già cùng lứa với mẹ cũng đã xin được việc cả rồi, vào làm vườn hay tạp vụ chi đó, lương đủ sống lại không lo nắng mưa, không sợ mùa màng thất bát. Ruộng đồng không còn, lũ cháu thì cha mẹ chúng đưa tới nhà trẻ, người già biết làm chi bây giờ.
Khuê thương mẹ quá, đã dặn với lòng sẽ chu toàn lo cho mẹ ngày già. Nhưng càng lớn tuổi, suy nghĩ và nhu cầu con người ta càng khác đi. Những bữa ăn ngon không còn làm mẹ thích thú, nằm dài xem vô tuyến khiến mẹ mệt mỏi chán chường. Mẹ thích ra đồng, thích ăn khoai củ, thích gặp bạn già, thích cuộc sống ngày xưa…
Một sớm trở trời, mẹ lại vần bao khoai cắt lát mới mua được hôm kia, mớ đậu đen xanh lòng cùng ít mè nằm kỹ trong chiếc hủ được bịt chặt nắp. Mẹ loay hoay rửa khoai, đãi đậu, rang mè. Mẹ loay hoay làm những món ăn xưa cũ một thời nuôi bọn Khuê khôn lớn.
Lũ cháu quây quần bên mẹ, nghe bà kể câu chuyện cơm độn ăn với muối rang các thể loại, và nghe lại những tháng ngày gian khó ông bà đi cùng nhau. Mẹ nhìn lên di ảnh cha, tay run run đặt bát khoai luộc với chén muối mè, lòng bùi ngùi thương về một cõi nhớ xa xăm.
Tận sâu trong mỗi con người luôn nuôi dưỡng một ngăn kí ức tươi đẹp, thi thoảng tìm về lục lại rồi thương giấc mơ xưa. Giấc mơ giản đơn của ngày khoai luộc muối mè. Chao ôi thương nhớ…
Truyện ngắn của HỒ LOAN