.

Kim phượng còn vàng nỗi nhớ

Cập nhật: 18:44, 12/05/2023 (GMT+7)

Vườn nhà tôi ngày trước có đủ loại cây thuốc nam, hoa trái bốn mùa. Ba trồng cây kim phượng vàng từ lúc tôi còn chưa ra đời, nghe nói đây cũng là một vị thuốc quý. Dường như bao năm cây vẫn chỉ cao tầm đó, hoa nở hoa tàn, trái xanh trái rụng, đều chẳng có gì đổi thay.

Cùng họ với cây phượng vĩ chỉ nở hoa vào mỗi mùa hè, nhưng loài kim phượng nhỏ bé khiêm nhường lại trổ bông quanh năm. Nhưng không phải vì ít người chú ý đến vẻ đẹp mà kim phượng giấu đi sự rực rỡ của mình. Hoa màu vàng tươi, hoặc đỏ pha vàng, thỉnh thoảng ta còn bắt gặp cả kim phượng đỏ hồng.

Ở quê tôi, hoa kim phượng được gọi là hoa điệp cúng, bởi người ta thường hái hoa đặt lên bàn thờ ông bà tổ tiên. Hồi đó, ba thường hái hoa kim phượng cắm vào bình mỗi lúc cúng kính, giỗ quảy. Nhà chẳng bao giờ phải đi mua hoa cúc bên ngoài. Ba biểu, chỉ kim phượng đã đủ linh thiêng, cao quý.

Tôi không được bứt phá hoa, thường chỉ len lén ba hái trái kim phượng ăn cho thỏa thích. Trái khá mỏng dài cong hình chữ S, chứa khoảng tám tới mười hạt dẹt. Phần hạt nhai dẻo dẻo, thơm thơm, vị nhạt nhưng ăn riết thành ghiền. Cũng bởi cây ra trái nào đều bị tôi cho vào bụng, nên mãi trong vườn chẳng mọc thêm được gốc kim phượng thứ hai. Niềm vui trẻ con thời ấy chỉ đơn giản là mỗi sáng ra vườn ngóng thử có hoa trái nào ăn được.

Cứ độ hè về, cái nắng rát rạt gieo rôm sảy lên da thịt, ba sẽ hãm trà hoa kim phượng cho chị em tôi uống. Trà hoa hạ nhiệt, hơi nhân nhẫn nhưng thanh mát vô cùng. Ba tôi là thế, âm thầm chăm chút những đứa con bằng tất cả những gì ông cho là tốt nhất.

Tôi vô tư hát ca trong ngọt ngào khu vườn đầy bóng mát của ba, cứ nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi ở đấy tới ngày sau. Nhưng thời gian có sức phá huỷ khủng khiếp, nào có bỏ qua điều gì. Tôi lớn lên xa nhà, dần quên đi cây kim phượng, không còn níu oằn cành hái trái. Cuộc sống của người trưởng thành có nhiều mối bận tâm hơn là một chút ký ức mộng mơ lúc nhỏ.

Năm ba từ giã cõi tạm về với miền sương khói hư vô, tôi loay hoay trong vườn nhà tìm hoài tìm mãi, chẳng còn cây kim phượng đâu nữa. Cũng không rõ là ba rời đi trước hay hoa kia lặng lẽ bỏ người vô tâm. Nhưng bây chừ, mỗi khi ngang qua một góc vàng rực của căn nhà nào đấy, tôi lại chòng chành thương tiếc cành kim phượng thuở xưa.

Thật ra, cây hoa chẳng có gì đặc biệt, cũng giống như bao nhiêu kim phượng khác trên đời. Đơn giản bởi kỷ niệm giữa tôi và ba quá ít, sợ rằng lỡ xoá đi bất kỳ góc ký ức nhỏ nhoi nào thì ba sẽ không còn tồn tại nữa. Nên tất cả những gì có thể liên quan, từ nhành cây ngọn cỏ tôi đều ráng trân trọng. Hoặc có lẽ chỉ khi mất đi rồi, con người ta mới khát khao tìm lại.

Như chiều nay, tình cờ nơi ven đường tôi bắt gặp khoảng trời rực vàng kim phượng, liền dừng lại xin hái vài cành hoa để ghé về đặt lên bàn thờ ba, lòng miên man nhớ tới quá nhiều thương yêu một thời xa cũ.

NY AN

.
.
.