Lão rướn người, chiếc xe chậm rãi lăn bánh, từng vòng quay nặng nhọc. Tiếng sên đã khô nhớt cứ rin rít. Chiếc gạc sên bị sổ mất một con ốc xoàng xoạc đinh tai. Cuộc đối thoại ban nãy với cán bộ xã khiến lão chạnh lòng.
Như người mất hồn, lão đạp xe trong mông lung. Bất chợt, con vện nhà Trọc tuột xích xông ra. Nó nhảy chồm lên theo bản năng của loài mãnh thú. Mất đà, lão ngã đánh rầm vào hàng gai thép được ngụy trang bởi đám dâm bụt xanh mướt. Lão co dúm người hoảng loạn, hai tay ôm lấy đầu theo phản xạ. Vừa hay, Trọc kịp phi ra tóm lấy chiếc xích, vừa lôi Trọc vừa nguyền rủa con vật. Chỉ cần chậm vài giây thôi không ai dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra.
Buộc xong xích cho thú cưng, Trọc ra đỡ lão dậy, nói vọng vào trong: Đứa nào trong nhà lấy cho ba chai dầu.
Vợ Trọc hớt hải từ dưới bếp chạy lên, trên tay cầm lọ dầu, miệng không thôi xoa xuýt: Chứ ông đi đâu khổ thân ri? May mà không bị chi, lỡ...
Trọc liếc vợ một cái, mụ bẽn lẽn im bặt. Lão vẫn chưa hoàn hồn, bàn tay lạnh ngắt, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Trọc đặt vào tay lão cốc nước chè nóng hôi hổi, bảo uống cho khỏe người. Chè sâm đấy! Còn đang bần thần, Trọc nâng cốc nước lên miệng lão: Ông uống đi, mau khỏe lắm! Vừa nói gã vừa háy mắt nhìn lão cười ma mãnh.
Minh họa: MINH SƠN |
Cái tin lão đâm đơn lên xã kiện vợ chồng cậu út lan nhanh hơn cả cúm tàu, mọi người xúm xít bàn tán. Kẻ trách vợ chồng thằng út tệ bạc, người chê thằng út nhu nhược để vợ cưỡi đầu cưỡi cổ. Kẻ thêm mắm thêm muối đặt điều này nọ. Có kẻ khi nghe lão suýt bị con vện “thịt” còn ác mồm ác miệng phán một câu xanh rờn “quả báo!”
Không khí gia đình ngột ngạt cao độ. Cậu út xấu hổ chẳng dám bước ra khỏi nhà, cứ chui lủi như con chuột nơi xó bếp.
* * *
Út vốn hiền lành, gặp và yêu rồi cưới Hảo, một cô gái lanh lợi, đã từng có một đời chồng. Ở quê, hễ nhận bàn trầu cau rượu của người ta thì là được tính một lần đò. Hảo cũng vì lí do nào đó nên mang tiếng là qua đò hơn một bận.
Hảo gặp phải sự phản đối khốc liệt từ ba chồng tương lai. Ông không những không đồng ý cho mối lương duyên này, hơn thế, ông còn đòi từ mặt nếu thằng út quyết cưới Hảo. Bên tình bên hiếu, út khổ sở trăm bề. Thỏ thẻ ngọt nhạt với ba, lại năn nỉ người yêu cùng mình tìm cách tháo gỡ. Tình yêu của họ giậm giựt được ba năm thì ông lão quy hàng. Bụng nó vượt mặt thế kia, ông cản được thì thiên hạ cũng rủa ông đến thối mồ.
Nhìn quanh, gia tài chỉ có mảnh vườn rộng, căn nhà cũ kĩ dột nát, với cái tiệm may bé xíu kiếm cơm qua ngày. Ngày cưới con, lão bảo mình chẳng có chi mừng ngoài mảnh vườn, căn nhà, giao hết cho hai đứa. Cưới về được dăm hôm, bữa đó cô con dâu đi chợ sắm một bữa thịnh soạn nhân cả nhà quây quần. Thị nhắc lại lời mừng cưới hôm trước. Ông lão vui vẻ:
- Ời, thì ba giao hết cho hai đứa, chứ tau già rồi. Hai đứa bây làm chi thì làm.
- Vậy mai con lên xã làm giấy sang tên luôn nghe ba! Hơi bất ngờ, nhưng lão vẫn vui vẻ nhận lời. Giấy tờ nhanh chóng được chuyển sang tên vợ chồng út.
Thời gian ngắn sau, con nhỏ nheo nhóc, công việc cơ quan nhiều, mà anh chồng ở nhà ngày chỉ may dăm đường chỉ, mấy ngày mới có một đơn hàng, có khi cả tuần. Thị vắt óc suy nghĩ. Thị tính với công đất rộng cả ngàn mét vuông, cắt nhỏ phân lô, bán bớt một phần lấy tiền kinh doanh, tận dụng thời gian rỗi của chồng. Thị tính với chồng thế rồi phong phanh dạo giá mà chưa nói chuyện với ba…
* * *
Sáng ấy, từng mảng mây chẳng buồn trôi, tít tận chân trời le lói một vài tia sáng mỏng. Bình minh lười nhác chừng như còn đang ngái ngủ, lão nghe trong người khó ở quá. Bỗng đâu có mấy người lạ hoắc tới hỏi mua đất. Lão bảo các anh nghe lầm rồi, họ nằng nặc đòi gặp chủ nhà, lão đâm cáu: Tau chủ nhà đây!
Thoáng ngờ ngợ, họ móc điện thoại ra xí lô xí là một chặp. Xong bỏ đi.
Lão đâm hậm hực, nhà mình đang ở yên lành, tự nhiên có kẻ đòi mua đòi bán. Mấy hôm nay vợ chồng thằng út về bên ngoại có công chuyện. Chẳng có điện thoại nên lão không biết liên lạc với chúng bằng cách nào. Mà ngày nào cũng có người tới hỏi khiến lão đâm bực bội.
Miếng đất ni dù chi cũng là đất ông bà để lại. Cha con no đói có nhau qua ngày, dù chẳng còn sức để trồng khoai trồng bắp, nhưng mỗi tấc đất lại chứa đựng bao nhiêu ân tình, bao nhiêu mồ hôi mẹ cha để lại.
Lão như thấy tấm áo sờn vai của mình mắc nơi chiếc võng tre sau hè, mình trần kẻo kịt đưa võng ru con cho vợ nấu cơm. Lão nhớ chiếc nón lá đã tả tơi của mẹ chạy theo quạt cho thằng nhỏ. Lão lại thấy bóng cha lầm lũi đi trong mưa, tay xách chùm lưới mắc đầy cá, môi tím lại vì lạnh.
Lão thấy rổ khoai mì độn cơm bốc khói nghi ngút, mùi mắm cái kho mỡ thơm ngạt, lão nhớ vị bùi bùi của nồi cháo nghệ mẹ nấu vào buổi chiều. Lão nhớ bóng vợ hớt hải phơi thóc phơi rơm cho kịp cái nắng trưa.
Ôi cuộc đời lão gắn bó với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ. Lão chưa từng nghĩ sẽ rời xa nó bất cứ một ngày nào. Vợ lão còn ngồi kia, lặng lẽ nhìn lão khiêm nhường một góc tối.
Lão hỏi thằng con về chuyện có người tới hỏi mua đất, nó ậm ừ bảo tính bán bớt để làm ăn.
- Sao bây không bàn với tau? Lão hậm hực.
- Thì còn y đó chứ ai đã làm chi đâu.
- Bọn bây tính qua mặt tau hả? Tau còn sống sờ sờ ra đây.
- Mệt ba kinh, cái chi mà qua mặt. Chẳng phải còn y đó chi.
- Nhưng bây muốn làm cái chi cũng phải hỏi ý tau? Bây coi thường tau quá. Bây coi thằng già ni vô dụng ưng làm chi làm hả?
Mắt lão long lên sòng sọc, chưa lúc nào anh con trai thấy cha tức giận như lúc này.
- Thì con Hảo nó tính...
Lão trợn mắt, con dâu lão dám qua mặt lão, con ni vừa nhìn người lão biết ngay thế nào cũng dắt mũi khiến chồng. Lão đã không ưng từ ngày đầu, nay được dịp bung xổ.
Lão chửi cô con dâu dám xem thường lão, coi trời bằng vung. Rồi thì thằng con nhu nhược của lão cũng tay trắng ra đi thôi. Cuộc khẩu chiến giữa lão và con dâu xảy ra sau đó vài ngày. Lời qua tiếng lại không ai chịu ai. Lão tức giận đuổi cổ hai đứa ra khỏi nhà.
- Còn không biết ai là người phải ra khỏi nhà!
Ả con dâu nghênh mặt thách thức. Lão điếng người, nghe như đất dưới chân mình đang sụp. Mắt lão long lên sòng sọc, lão lăn ra ngất xỉu. Út vội vàng bảo vợ im miệng rồi dìu ba vào buồng. Đận đó lão nằm liệt giường hơn tháng.
Họ từ mặt nhau. Con dâu rào một vách ngăn không cho thằng cu con chạy lên buồng nội. Rồi mỗi buổi đi làm thị gửi con cho nhóm trẻ gia đình. Lão thương cháu, vẫn lén lút qua nhà hàng xóm chơi với nó. Lén lút dấm dúi cho nó cái bánh, cái kẹo. Lỡ hôm nào thị biết thì lão tha hồ nghe cạnh khoé.
Út đâm ra tự kỷ, không nói không cười, mặt lúc nào cũng tối sầm, gặp lão là cúi gằm mặt. Lẳng lặng như một chiếc bóng bên vợ con. Mỗi tối thường ra chiếc võng nơi hàng hiên nằm nghe gió rít. Tập làm bạn với khói thuốc, với đêm đen, với tiếng thạch sùng... Còn Hảo thì mãi bận công việc, với con nhỏ cũng chẳng còn thời gian để ý đến tâm tính chồng.
* * *
Một chiều cuối thu, trời lất phất đôi hạt mưa. Vợ con vừa được chở về bên ngoại. Còn lại một mình, út buồn quá, lòng mênh mang hỗn độn. Dừng xe bên chân cầu, nghe từng vạt gió rít qua mặt lạnh buốt, nhìn về phía xa xăm, thấy lòng nhão hơn cả một tấm chăn bông cũ mục. Chưa bao giờ út uống nhiều đến thế, vừa uống vừa khóc. Khóc hồng hộc, nước mắt nước mũi cứ thi nhau chảy. Út muốn kể chuyện mình cho rượu nghe. Kể nổi khổ của một thằng đàn ông giữa tình, giữa hiếu. Út không biết mình phải làm gì lúc này. Út chỉ muốn giải thoát…
Lảo đảo ra về trong men say. Trong cơn chếnh choáng, út thấy cái nhìn xa lạ của ba. Thấy nụ cười sắc lạnh của vợ cùng cái bĩu môi ngoa ngoắt. Thấy cái nhìn coi rẻ của xóm giềng...
Út nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cậu con trai bé bỏng. Nó trong trẻo quá, anh có thể bảo vệ được nó trước cuộc đời này không hay cũng chỉ là thằng cha bù nhìn nhu nhược. Thấy ánh mắt mẹ dịu vợi đăm đắm nhìn theo mình, út lao xe ra con đường thênh thênh phía trước. Chợt có tiếng còi thất thanh cùng tiếng phanh xé gió, chiếc xe tải kịp ngoặc sang bên rồi chúi đầu dừng lại. Mất đà lao vào dải phân cách, út thiếp đi cùng máu và nước mắt.
Cô vợ mỗi ngày lại lúi húi mang cơm đến bệnh viện nuôi chồng. Thằng nhỏ vẫn gửi nhà hàng xóm bỗng trở chứng không ai dỗ được. Thị sắp phát cuồng khi nghe những cuộc gọi giục về dỗ con.
Thị rón rén đẩy cửa, thấy thằng cu con nép vào vai ông ngủ ngon lành. Nghe tiếng ầu ơ khàn đục, nhìn hai mái đầu tựa vào nhau, một niềm xúc cảm tràn lên mắt thị.
Gói vài chiếc quần con, cái khăn cùng bình sữa, rụt rè gỡ tấm chắn, thị gọi nhỏ nhẹ: Ba ơi, cho con gửi thằng Tí, con ra anh út. Lão chững lại một giây, rồi tươi cười đón cháu: Lại đây với nội, nội thương.
Thị vội vã dắt xe, nước mắt chực trào ra hai bên khoé. Cuộc đời, suýt phải mất đi thứ gì đó quý giá, người ta mới kịp nhận ra tình cảm thiêng liêng của gia đình. Thị chợt nhận ra, hơn thua nhau rồi cũng phù du.
Ngoài kia, từng vạt nắng chiều còn sót lại, mong manh rọi lên những phiến lá óng ánh.
Truyện ngắn của HỒ LOAN