Núi có khi cao vời lắm
Cả đời không cõng nổi em qua
Ừ thôi, ta cứ nhìn thăm thẳm
Ở đó trắng lòng vạt cỏ lau
Sông cũng có khi mờ hư ảo
Bên kia mù mịt bóng cây cao
Cả đời anh chẳng bơi qua đó
Thôi cứ cùng lên một chuyến đò
Mái ngói phong sương nay đã vỡ
Tường nhà rêu bám đã bao năm
Đã quen từng bữa cơm với cháo
Quen nắng ngoài riêng quen tiếng chân
Tờ lịch buồn buồn không xé tới
Mà ngày cứ rụng xuống nhân gian
Thuộc làu câu hát ngoài con phố
Bài hát nghe quen mà chẳng quen
Những bữa cơm cùng so đôi đũa
Kể nhau câu chuyện đã từng nghe
Trở mình đêm ngủ không mộng ảo
Tay vói tìm nhau trong tiếng mưa.
KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
;