Tôi tin rằng những ai đã từng sinh ra và lớn lên ở quê hương mỗi khi đi xa lập nghiệp sẽ luôn có nhiều nỗi khắc khoải khôn nguôi. Ấy sẽ là khi nghĩ về làng nơi có con sông xanh biếc, cây rơm cao nghêu ngao hát “một sợi rơm vàng hai sợi vàng rơm”, hay nhớ về con đê dài mỗi buổi chiều…
Tôi nhớ và yêu hương lúa đương thì con gái. Trong hương gió, mùi lúa non thơm thoảng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, là mùi của hương đồng cỏ nội, mùi của tiết xuân mới chớm. Mùi hương ấy thật khó cảm nhận bằng khứu giác mà phải cảm nhận bằng cảm xúc của tâm hồn. Chỉ biết rằng, cứ đến mùa này, lại thích chạy xe ngang qua những cánh đồng để được được cảm nhận những gì gần gũi, bình dị. Để được ngắm nhìn tấm thảm khổng lồ trải dài tít tắp và báo hiệu một mùa ấm no.
Nhớ lắm những buổi trưa hè trốn mẹ, thậm thụt rủ nhau đi ra đồng chơi. Nào là bắt cua, ốc,hến. Còn bắt cả nhái để câu cá. Cái nắng như thiêu như đốt ấy vậy mà vẫn đầu trần chân đất chạy ầm ầm. Mấy bà hàng xóm gọi chúng tôi là tiểu yêu. Mấy chục năm rồi nhưng chúng tôi nhớ mãi những tên gọi ở nhà của tụi bạn “nào là Bờm, là Bo, Trư, Bắp, Bi, Bon. Còn có đứa tên là gấu Misa nữa”. Vui chẳng thể nào mà kể hết được. Cái tuổi thơ lăn lóc với đồng đất mà cứ tự nhiên lớn lên chẳng ốm đau, bệnh tật gì.
Nhớ nhất là lúc đi trộm ổi, nhót, bưởi của nhà bà Kha. Vườn nhà bà Kha tụi tôi hay kêu là “miệt vườn trái cây”. Chẳng nghĩ tới lúc bị đánh đón đứa nào đứa nấy chỉ biết hái để ra đồng chia nhau. Đúng lũ giời đánh. Tôi bị bắt tại trận bà Kha thu đôi dép của tôi mới mua. Về bị cha đánh no đòn nhớ đời…
Hồi đó làm gì đã có ti vi, nên chúng tôi toàn tập trung ở sân bóng chơi các trò chơi dân gian. Chơi nhảy dây, ô quan, trốn tìm cùng mấy đứa bạn trong xóm trong những đêm trăng sáng, rồi “rồng rắn lên mây”, “bịt mắt bắt dê” đầy ắp tiếng cười hồn nhiên, vui sướng. Đêm nghe mùi của gió từ cánh đồng thổi vào mát rượi đến lịm người chỉ muốn chơi mãi với đám bạn.
Nhớ ngôi nhà lợp mái tranh cất giữ những mùi hương thời thơ ấu, âm thanh trong trẻo tiếng mưa rơi, tiếng mẹ cha thân thương trìu mến. Và của cả những buổi chiều cùng ngồi quây quần bên mâm cơm ấm áp hương vị của tình thân.
Có lẽ, những người không sinh ra ở quê chẳng thể nào cảm nhận được những điều rất dung dị mà khiến người ta nhớ đến nao lòng ấy. Ký ức về làng quê ngòn ngọt quá đi thôi.
THÙY HƯƠNG